13
Lúc tắm xong bước ra, Tạ Dư đang ngồi trên mép giường tôi suy nghĩ. Hắn quá mức nhập tâm, ngay cả khi tôi đến gần cũng không hề phát giác.
Tôi đứng sang một bên đánh giá hắn một lát.
Mới mười mấy ngày không gặp, Tạ Dư đã gầy đi một vòng. Cả người thoạt nhìn cũng âm trầm hơn.
Cho dù đã tắm rửa thay quần áo khác, tôi vẫn ngửi thấy mùi máu tanh dính trên người hắn.
Tôi bước tới, thuận tay rót một ly nước đưa cho hắn: "Cậu định nhốt tôi đến khi nào?"
Tạ Dư nghe tiếng ngẩng đầu lên. Hắn nhận lấy ly nước trong tay tôi, chậm rãi uống một ngụm.
"Em nói rồi, anh cứ yên tâm ở lại đây."
Trong phòng chỉ có hai người tôi và hắn. Muốn giet hắn thì dễ như trở bàn tay. Cái khó là sau khi giet hắn thì làm sao để tránh được đám vệ sĩ bên ngoài.
Tôi có chút bất lực rũ mắt: "Tôi có thể không đi, nhưng cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào."
Tạ Dư đứng bật dậy, tiến lại gần tôi. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng mệt mỏi không giấu được.
"Anh muốn em giải thích điều gì?"
Hắn vươn tay ôm nhẹ tôi vào lòng, nói tiếp: "Những ngày qua, không phải anh đều đã biết rồi sao."
Tôi cố nhịn kích động muốn đẩy hắn ra, nhắm mắt lại.
"Tôi chỉ hỏi cậu một câu."
"Tạ Dật rốt cuộc có phải do em trai cậu giết không?"
Tạ Dư buông tôi ra, lùi về sau hai bước. Dưới đáy mắt là cảm xúc phức tạp mà tôi nhìn không thấu.
"Thực ra chuyện anh muốn hỏi là, người có phải do em giet hay không đúng không."
Hắn híp mắt, cười cười: "Em không giet ông ta, nhưng em cũng không cứu ông ta."
"Nhưng chuyện bắt cóc quả thực do em lên kế hoạch. Suy cho cùng, nếu em không xảy ra chuyện, đứa em trai phế vật kia của em làm sao có gan ra tay."
"Vậy tại sao lại trùng hợp chọn tôi làm kẻ bắt cóc?" Tôi hoàn toàn không tin chuyện này có thể trùng hợp đến thế.
"Chuyện đó anh phải đi hỏi Phương Tuân rồi."
Không nhìn tôi nữa, Tạ Dư cởi áo ngoài, đi thẳng lên giường của tôi.
"Bây giờ em mệt rồi, muốn đi ngủ."
Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, lại dùng đôi mắt dường như có thể hút hồn người khác nhìn tôi: "Anh có muốn ngủ chung không?"
Chung cái đầu cậu. Đừng nói là có người bên cạnh, tôi căn bản không thể nào ngủ được. Huống hồ người đó lại là Tạ Dư.
Tôi đứng bên giường chậm chạp không nhúc nhích. Vài phút sau, giọng nói của Tạ Dư lại vang lên.
"Chỉ cần anh ngoan ngoãn một chút, em có thể cân nhắc cho anh ra khỏi biệt thự. Nhưng có thể rời đi hay không thì phải xem bản lĩnh của anh."
Vẫn luôn ở lại đây, tôi quả thực hết cách. Nhưng nếu có thể ra khỏi biệt thự thì lại là chuyện khác.
Tôi vui vẻ chấp nhận đề nghị này của Tạ Dư. Nhấc chân bước lên giường, nằm xuống cạnh hắn.
Đầu vừa chạm vào gối, người bên cạnh đã áp sát tới. Tôi né một chút nhưng không thoát.
"Đừng nhúc nhích, để em ôm một lát."
Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, uể oải nói: "Để giải quyết mấy lão già phản đối em trong bang phái, em đã tốn rất nhiều sức lực. Em mệt quá, anh à."
Quầng thâm dưới mắt Tạ Dư không lừa người. Tôi mặc kệ hắn ôm lấy mình.
Vài phút trôi qua, bên tai truyền đến hơi thở đều đặn. Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm dáng vẻ ngủ say của Tạ Dư, chìm vào trầm tư.
Khi ý thức được bản thân đang làm gì, tôi đã vươn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu chặt của hắn.
14.
Để Tạ Dư sớm đồng ý cho tôi ra khỏi biệt thự, tôi bắt đầu cố gắng giả vờ ngoan ngoãn.
Mỗi ngày ngủ dậy không còn cố chấp đi khắp nơi tìm lỗ hổng để rời đi nữa, mà thành thật ở lại trong biệt thự ngẩn người.
Tạ Dư thực ra cũng không thường xuyên trở về. Thỉnh thoảng về cũng chỉ bảo tôi ăn cùng hắn một bữa cơm rồi đi.
Nhiều nhất thì cũng chỉ là ôm tôi ngủ một giấc. Tôi không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Quản gia già trong biệt thự lại nhất quyết tin tên nhóc này đối xử với tôi không bình thường.
Ông lén lút kể cho tôi nghe vài chuyện lúc nhỏ của Tạ Dư.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra em trai của Tạ Dư và hắn không cùng một mẹ sinh ra. Năm xưa Tạ Dư theo mẹ trốn chạy, trốn một cái liền mất năm năm.
Tạ Dật cho rằng vợ con khó thoát khỏi cái chet. Sau khi xây dựng lại bang phái, ông ta nhanh chóng cưới một người vợ khác, đồng thời sinh hạ em trai của Tạ Dư trong cùng năm đó, Tạ Kỳ.
Lúc rời đi là một gia đình trọn vẹn, sau khi trở về Tạ Dư lại trở thành kẻ dư thừa nhất. Còn mẹ ruột của hắn cũng đã sớm bệnh nặng qua đời trong năm năm nơm nớp lo sợ.
Tôi không biết những năm qua Tạ Dư đã sống sót thế nào.
Nhưng đối mặt với chuyện cha ruột bị chính em trai mình giet chet mà hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, nghĩ đến thôi cũng biết không phải chuyện dễ dàng gì.
Về quá khứ của Tạ Dư, tôi bỏ lỡ quá nhiều nên không có cách nào đưa ra phán xét. Hắn thay đổi rất lớn, nhưng mà cũng vẫn giữ lại vài sở thích lúc nhỏ.
Ví dụ như hắn vẫn thích nuôi cá vàng. Trong nhà Tạ Dư có một bể cá lớn, bên trong nuôi rất nhiều cá vàng mà tôi chưa từng thấy.
Hắn không thường về nhà, những lúc nhàm chán tôi liền giúp hắn chăm sóc.
Chỉ là, Thiên Hưng chỉ dạy cách giết người chứ không dạy cách nuôi cá.
Dưới sự chăm sóc "tận tâm" của tôi, đám cá giống quý giá kia cuối cùng chỉ còn lại hai con may mắn sống sót.
Ngày hôm đó, tôi vẫn như thường lệ, đang thay nước cho bể cá. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, tôi không quay đầu, nghe ra được là Tạ Dư.
"Sao đột nhiên lại về rồi?"
Hắn tiến lên, ôm lấy tôi từ phía sau: "Em mà không về nữa, e rằng đến một con cá nối dõi anh cũng không chừa lại cho em."
Tôi chột dạ gãi gãi đầu: "Nói bậy bạ gì đó?"
Tôi xoay người nhìn hắn: "Có ở lại ăn tối không?"
Hắn cười lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi lên lầu. "Đi thay quần áo đi, tối nay ra ngoài với em một chuyến."
"Cậu nói cái gì?"
Tôi không ngờ Tạ Dư lại có thể dẫn tôi ra khỏi biệt thự nhanh như vậy, nhất thời sửng sốt.
Thấy vậy, hắn nửa đùa nửa thật trêu chọc tôi: "Không muốn sao? Vậy thì thôi."
Tôi búng lên trán hắn một cái. "Làm sao có thể."
Sau đó tôi nhanh chóng vọt lên lầu. "Đợi tôi năm phút, tôi làm nhanh lắm."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét