11.
Tôi bắt đầu quan sát kỹ càng khuôn mặt quá mức tinh xảo ở trước mắt này.
Những ký ức xa xăm mơ hồ cũng dần bắt đầu trở nên rõ ràng.
Sau khi bố mẹ qua đời, tôi và bà nội sống nương tựa vào nhau dựa vào nhặt rác. Đám trẻ con cùng tuổi trong sân nói tôi không cha không mẹ, còn ghét bỏ trên người tôi luôn bẩn thỉu.
Cho nên đều không muốn chơi đùa với tôi.
Một khoảng thời gian rất dài, tôi không có bất kỳ người bạn nào. Đều là một thân một mình đi học rồi tan trường.
Cho đến sau này, nhà bên cạnh có một người hàng xóm mới chuyển đến. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dì ấy, mi mắt dì hiền hòa, mỉm cười nhét hai viên kẹo cho tôi.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi tôi có ký ức, tôi biết mùi vị ngọt ngào là gì.
Dì ấy có một cô con gái, nhìn rất xinh đẹp cũng rất đáng yêu. Làn da cô bé trắng nõn, đôi mắt to tròn.
Giống hệt như Tạ Dư, đuôi mắt cũng có một nốt ruồi son đặc biệt.
Khi đó cô bé vẫn luôn chia sẻ đồ ăn ngon với tôi, còn thường xuyên mời tôi đến nhà họ xem tivi, chơi đồ chơi.
Thế là, tôi có được người bạn đầu tiên trong cuộc đời. Cô bé rất thích cá vàng nhỏ, trong nhà cũng nuôi rất nhiều.
Tôi liền nói đùa gọi cô bé là em gái Tiểu Ngư.
Nhưng mà ngày hôm đó, cô bé lại hiếm khi nổi giận.
Lúc đó tôi cứ tưởng là cô bé không thích danh xưng này. Nhưng mà hiện tại, tôi đại khái đã hiểu rõ rồi.
Có lẽ cô bé hoàn toàn không phải tức giận vì tôi gọi là Tiểu Ngư. Mà là không thích tôi gọi là "em gái".
Giống như nhìn ra được tôi đang suy nghĩ chuyện gì. Tạ Dư lên tiếng giải thích:
"Xin lỗi, đều là do tình thế ép buộc."
"Năm đó cha tôi bị kẻ thù đuổi giet, mẹ dẫn theo tôi chạy trốn. Nếu không ngụy trang một chút, tôi và bà ấy đều khó tránh khỏi cái chet."
Tôi ngược lại có thể tiếp nhận lý do này. Chỉ là không ngờ, chúng tôi lại gặp lại nhau theo cách thức này.
Thở dài một hơi, tôi hỏi Tạ Dư:
"Cho nên, ngay từ ban đầu cậu đã nhận ra tôi rồi sao?"
Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, khựng lại một chút mới lên tiếng:
"Đúng vậy, anh trai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra anh rồi, nhưng anh lại hoàn toàn không nhớ ra tôi."
"Tôi rất đau lòng đó." Nói xong hắn lại vùi đầu vào hõm cổ tôi.
"Nói chuyện thì cứ đàng hoàng mà nói, mẹ nó đừng có làm ra dáng vẻ không có xương cốt như thế."
Tôi không quen thân mật với người khác như thế, vươn tay muốn đẩy hắn ra. Tạ Dư lại không hề nhúc nhích:
"Tôi sắp mệt chet rồi, cứ để tôi dựa một lát đi, xin anh đó."
Ngay từ lúc ở nhà an toàn, tôi đã được chứng kiến bản tính vô lại của tên nhóc này rồi. Bỏ đi, tôi cũng lười phản kháng thêm.
Chỉ là nhiệm vụ đã kết thúc, tôi bắt buộc phải nhanh chóng quay về Thiên Hưng.
Nếu không Phương Tuân tìm không thấy tôi, sẽ vô cùng rắc rối.
Trong lòng tôi âm thầm tính toán cặn kẽ xem nên rời đi bằng cách nào. Lại nghe thấy Tạ Dư lần nữa lên tiếng:
"Anh Tiểu Mãn, anh cứ an tâm ở lại đây đi, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."
"Cũng đừng quan tâm Phương Tuân nữa. Tên nhóc đó bây giờ đang bận rộn dỗ dành cha nuôi của hắn, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi lo cho anh."
Toàn bộ chuyện này rõ ràng đều không hề bình thường. Tôi nhìn chằm chằm Tạ Dư:
"Ý gì đây? Làm sao cậu lại biết Phương Tuân?
"Cha nuôi tôi làm sao rồi?"
"Còn nữa, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
12
Đối mặt với câu hỏi của tôi, Tạ Dư hoàn toàn không trực tiếp trả lời.
Nhưng mà tôi rất nhanh đã hiểu rõ ý tứ "đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn" trong lời nói của hắn.
Biệt thự ba lớp trong ba lớp ngoài đều bị Tạ Dư nhét đầy người.
Hắn dùng những lời lẽ êm tai, nói rằng làm như vậy là để có thể chiêu đãi tôi chu đáo hơn.
Tôi nhổ vào. Tôi chưa từng thấy nhà ai tiếp khách mà lại theo phong cách nhà giam như thế.
Một chọi mười, tôi còn có thể chọn liều mạng một phen.
Một chọi một trăm, bỏ đi, tôi chọn nằm yên tại chỗ nhắm chặt mắt.
Khi làm sát thủ, trước nay luôn là mục tiêu ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Bây giờ vị trí đã bị đảo ngược.
Tôi ở chỗ này, cho dù chỉ uống một ngụm nước cũng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm.
Tôi đã thử rồi, quả thật là không thể trốn thoát được một chút nào. Nhưng mà tôi cũng không hề rảnh rỗi.
Thông qua việc thăm dò và thu thập những thông tin vụn vặt từ khắp nơi trong biệt thự.
Tôi ngược lại đã biết được hai tin tức chấn động.
Ngày tôi mang theo Tạ Dư rời khỏi nhà an toàn,
Tạ Dật đã chet. Hơn nữa còn chet trong tay đứa con trai út Tạ Kỳ.
Hành vi giết cha này đã khiến Tạ Kỳ hoàn toàn mất đi sự ủng hộ. Các trưởng lão trong bang phái bắt đầu sôi nổi tiến cử Tạ Dư tiếp quản vị trí của cha hắn.
Tên nhóc đó dạo gần đây bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Khi tôi gặp lại hắn một lần nữa, đã là chuyện của hơn nửa tháng sau.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét