7
Có lẽ là sự uy hiếp của tôi đã có tác dụng. Mãi cho đến tận buổi tối, Tạ Dư cũng không làm loạn nữa.
Cho nước thì uống, cho đồ thì ăn. An an tĩnh tĩnh, ngay cả hít thở cũng không dám thở quá lớn tiếng.
Đến lúc trước khi đi ngủ, tôi mới một lần nữa nghe thấy âm thanh chần chừ của hắn: "Tối nay chúng ta ngủ như thế nào?"
Cái gì ngủ như thế nào? Nơi này ngày thường vốn dĩ rất ít có người tới.
Ngoại trừ chiếc giường đơn trong góc. Chỗ duy nhất có thể chắp vá được cũng chỉ có một cái sô pha rách nát.
Thấy tôi không lên tiếng, Tạ Dư thành thành thật thật nhích tới bên cạnh sô pha.
Thật ra làm sát thủ thì dưới tình huống bên cạnh có người sẽ không có khả năng ngủ thiếp đi.
Nhưng tôi cũng cần nghỉ ngơi khôi phục thể lực.
Tắt đèn, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Nhưng âm thanh sột soạt vẫn luôn vang lên không ngừng.
"Lại làm sao nữa?"
"Không có chăn, lạnh quá."
Không cần nhìn tôi cũng biết biểu cảm trên khuôn mặt kia giờ phút này có bao nhiêu tủi thân.
Đứng bật dậy, không kiên nhẫn ném cái chăn duy nhất trong phòng qua.
"Được rồi chứ, thành thật một chút cho tôi."
"Còn anh thì sao?"
"Tôi không cần."
"Nhưng mà..."
"Có phải nhất quyết muốn chen chúc vào cùng một chỗ cậu mới hài lòng không?"
Sự kiên nhẫn hoàn toàn bị mài mòn sạch sẽ. Tôi cởi giày, chen lên sô pha, nằm bên cạnh Tạ Dư.
Bóp cổ hắn thấp giọng cảnh cáo: "Ngủ đi."
Miệng thì ngậm vào rồi, tay lại bắt đầu không thành thật. Sô pha quá nhỏ, chứa hai người đàn ông trưởng thành vẫn là quá mức miễn cưỡng.
Tạ Dư không ngừng điều chỉnh tư thế. Cuối cùng nghiêng người đặt tay lên eo tôi mới dần dần an phận lại.
Lồng ngực nóng bỏng dán chặt vào lưng tôi. Hơi thở nóng rực không ngừng phả vào bên cổ.
Tất cả giác quan trong bóng tối bị phóng đại gấp vài lần. Nơi nào đó trong lòng dường như cũng càng thêm ngứa ngáy.
Cố đè xuống cảm giác khác thường kia. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Một lúc sau, cảm nhận được hơi thở bên cạnh dần dần ổn định. Tôi cũng chậm rãi thả lỏng xuống.
Ngay lúc tôi cho rằng Tạ Dư đã ngủ say, lại nghe thấy hắn lẩm bẩm thì thầm một câu: "Anh thật sự không nhớ tôi nữa sao?"
Không biết là đang hỏi tôi hay đang tự nói chuyện.
Tôi lười suy nghĩ, cũng sợ hắn vừa mở miệng liền dây dưa không dứt nên dứt khoát giả chet coi như không nghe thấy.
Sád thủ lại hèn nhát như thế này chắc hẳn cũng không còn ai nữa. Lần này trở về, bắt buộc phải bảo cha nuôi tăng tiền.
8
Bảy ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Ngôi nhà an toàn được xây dựng trong khu rừng rậm rạp che khuất bầu trời. Không có tôi, Tạ Dư tuyệt đối không thể ra ngoài.
Thế là sau nửa ngày hắn lăn lộn làm loạn, tôi vẫn mềm lòng cởi trói trên tay cho hắn.
Sau khi làm sád thủ, hiếm khi có được những ngày tháng nhàn rỗi như thế này. Tôi coi như cho bản thân nghỉ phép, an toàn vô cùng thong dong tự tại ở trong nhà.
Nhưng mà đối với Tạ Dư thì rõ ràng có chút khó khăn. Suy cho cùng, ở đây gần như không có việc gì để giết thời gian.
Cuối cùng, sau khi hắn đếm đi đếm lại hàng trăm lần số hoa dại trong bụi cỏ trước cửa, lại một lần nữa dồn sự chú ý lên người tôi.
Tên nhóc này nói nhảm thật sự rất nhiều. Hắn vẫn luôn đi theo sau lưng tôi, hỏi tôi vài vấn đề không có ý nghĩa.
"Bình thường mọi người huấn luyện có vất vả không?"
"Không vất vả, mạng khổ."
"Những lúc không làm nhiệm vụ anh thường làm gì?"
"Ngủ."
"Anh thích ăn gì nhất?"
"Trừ mướp đắng ra thì cái gì cũng ăn."
"Anh độc thân sao?"
"Phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của tôi."
"Vậy anh có người mình thích không?"
......
Thành thật mà nói, tôi không biết thế nào là thích.
Năm ba tuổi, bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Từ đó trở đi, chỉ còn lại tôi và bà nội nương tựa vào nhau mà sống.
Hồi nhỏ sống rất khổ. Mỗi ngày tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là làm sao để không bị đói.
Năm mười tuổi, bà nội cũng ra đi. Tôi bị ép gửi nuôi ở nhà bác cả.
Nhà bác cả đã có ba đứa con, không có cách nào gánh vác thêm tôi.
Ba vạn tệ, bọn họ bán tôi cho một đôi vợ chồng mở quán trà.
Nhưng mà tính tình đôi vợ chồng đó không tốt lắm. Bọn họ thường xuyên cãi nhau.
Mà mỗi lần cãi nhau thì người gặp họa chính là tôi. Khi đó mỗi ngày tôi suy nghĩ nhiều nhất là làm cách nào để không bị đòn.
Sau này tôi thật sự không chịu nổi nữa, tìm cơ hội trốn thoát. Để có thể sống sót, tôi bắt đầu đi làm chui khắp nơi.
Mà việc bước chân vào Thiên Hưng hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Tối hôm đó lúc tan tầm, tôi đụng phải cha nuôi đang bị thương nặng trong con hẻm.
Nhất thời mềm lòng, tôi đưa ông về chỗ ở. Không có tiền, tôi chỉ đành mua vài loại thuốc bôi ngoài da rẻ tiền ở tiệm thuốc.
Nhưng mà mạng ông lớn, vậy mà cứ thế vượt qua được. Sau khi vết thương lành lại, ông hỏi tôi có đồng ý đi theo ông không.
Ông nói chỉ cần tôi dám gật đầu. Ông có thể cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Nhưng mà nếu tôi không đồng ý, ông sẽ lập tức giet tôi. Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt của ông, biết ông không hề nói đùa.
Tôi không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đi theo ông. Sau khi gia nhập Thiên Hưng, cuộc sống trước đây đã hoàn toàn cắt đứt với tôi.
Bởi vì đến muộn hơn những đứa trẻ khác, cho nên tôi càng liều mạng huấn luyện.
Từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi. Trọn vẹn mười năm.
Mỗi ngày tôi suy nghĩ nhiều nhất đều là làm thế nào để sống sót trong các nhiệm vụ.
Sát thủ chuyên nghiệp thì làm gì có thời gian rảnh rỗi đi cân nhắc những thứ như tình yêu.
Cho nên, tôi không có cách nào trả lời vấn đề này của Tạ Dư. Thấy tôi không nói lời nào, Tạ Dư cũng không tiếp tục gặng hỏi.
Chỉ là trước khi xoay người đi, tôi nghe thấy hắn buồn bã nói:
"Tôi thì có một người đã thích từ rất lâu."
"Nhưng mà người đó là một kẻ lừa đảo có trí nhớ không tốt lắm."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét