3
Lúc vác người đi ra cũng vừa vặn mười phút.
Phương Tuân đang cúi đầu tựa vào cạnh xe hút thuốc, thấy tôi đi tới liền trêu chọc: "Anh Đằng, anh quả nhiên là người nhanh nhất Thiên Hưng."
"Nhưng mà tôi nhớ hình như cha nuôi cũng không bảo anh lột quần áo người ta."
"Mẹ nó bớt nói nhiều lại, tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi đi tìm quần áo cho hắn mặc chứ."
Tôi ném người nhét vào cốp sau, sau đó chui vào ghế lái.
Liếc nhìn Phương Tuân một cái, lại thấy hắn chậm chạp không có động tác.
"Cậu không đi cùng tôi sao?"
Hắn lắc lắc đầu, đáy mắt mơ hồ lóe lên vài phần bất an.
"Cha nuôi bị thương rồi, tôi phải về Thiên Hưng một chuyến."
Nghe vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Xoay vô lăng, một cước đạp chân ga. Hướng về phía Phương Tuân mà giơ ngón tay cái, tôi chạy thẳng đến chỗ cũ.
Xe dọc theo đường chạy đến bến tàu, Tạ Dư vẫn chưa tỉnh lại. Tôi vác hắn lên thuyền.
Người tiếp ứng phải bảy ngày sau mới đến đây. Tôi phải mang tên nhóc này đến nhà an toàn trốn một thời gian.
Bận rộn cả một đêm, trên người đổ một tầng mồ hôi dính nhớp. Trói người cố định ở đầu thuyền, tôi đi vào khoang thuyền xách một thùng nước ra.
Vừa cởi đến chỉ còn một chiếc quần lót, Tạ Dư lại không biết tốt xấu mà tỉnh lại.
Đối diện ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, tôi tắm rửa qua loa thần tốc một trận.
Một lần nữa mặc xong quần áo, lại chỉ cảm thấy tầm mắt kia càng thêm nóng rực.
Thật sự chịu không nổi nữa, tôi đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống.
Rút con dao bướm trong túi ra, đi thẳng đến kề lên mặt Tạ Dư.
Tôi hung hăng nói: "Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa thì móc mắt cậu ra."
Tên nhóc đó còn rất có gan, không trốn mà còn cười: "Vừa rồi anh cũng nhìn tôi mà, có qua có lại thôi."
Tôi ngốc luôn rồi.
Không phải chứ người anh em, cậu cũng đã bị người ta bắt cóc rồi, ít nhiều cũng phải giả vờ sợ hãi một chút chứ. Nếu không lộ ra ngoài tôi rất mất mặt.
"Cậu không sợ chết à?" Tôi tiếp tục hỏi hắn.
"Quen rồi, hơn nữa nếu anh muốn giết tôi, vừa rồi đã sớm giết rồi."
Chậc... Xem ra cũng không phải lần đầu tiên bị bắt cóc.
Mệt mỏi, lười tiếp tục nói nhảm cùng Tạ Dư, tôi đứng dậy đi vào khoang thuyền. Còn ba tiếng nữa mới cập bờ, tôi phải dưỡng sức giữ gìn thể lực.
4.
Nhưng tên nhóc này rõ ràng là tới tìm phiền toái cho tôi. Vừa nằm xuống chưa tới mười phút, bên ngoài truyền đến một trận âm thanh.
Tôi đè nén lửa giận xông ra ngoài: "Thành thật một chút cho tôi!"
Lại thấy Tạ Dư cuộn tròn thành một cục, ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển.
"Này, cậu sao thế?"
Giả điếc, không để ý tới tôi.
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng dở trò."
Tiếp tục giả điếc, vẫn không để ý tới tôi.
Nhíu mày tiến lại gần. Người trên mặt đất xốc mí mắt nhìn tôi một cái.
Đáy mắt chỉ còn sót lại nửa phần thanh tỉnh. Không đúng.
"Không phải, mặt cậu đỏ cái gì?"
Đưa tay dò xét trán hắn, không phát sốt, nhưng sắc mặt lại như thủy triều.
"Nóng... Tôi nóng quá."
"Bọn họ... trong rượu... trong rượu có thuốc."
Tôi đương nhiên hiểu hắn nói là thuốc gì. Làm sát thủ mười năm, loại trường hợp nào mà tôi chưa từng chứng kiến qua? Nhưng giống như đêm nay thì đúng là lần đầu tiên.
Mắt thấy toàn thân Tạ Dư đã phiếm một tầng ửng đỏ. Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng bưng nước lạnh tới, dội thẳng xuống.
Thời tiết tháng mười một đã mang theo chút lạnh buốt thấu xương. Nhưng liên tục dội ba chậu nước lạnh xuống, vẫn không có hiệu quả.
"Thật sự phiền chet đi được, vẫn là xử lý người chết nhẹ nhàng hơn."
Thấp giọng mắng một câu, tôi xách Tạ Dư lên muốn trực tiếp ném hắn xuống sông. Vừa mới có động tác, cổ tay lại bị tên nhóc đó nắm chặt lấy.
Mu bàn tay trắng nõn mạnh mẽ nổi lên gân xanh. Âm thanh truyền vào trong tai đã khàn khàn đến cực điểm.
"Nóng... Tôi nóng quá, giúp tôi với, cầu xin anh."
Tâm trạng nôn nóng, tôi dậm chân tại chỗ.
Cầu xin tôi có ích lợi gì? Mẹ nó tôi là đàn ông, tôi giúp thế nào?
Nếu như có thể, tôi thật sự muốn đâm hắn một đao. Nhưng ông trời rõ ràng không cho tôi cơ hội này.
Bây giờ thì hay rồi, chỉ một lát như vậy, nửa phần thanh tỉnh vừa rồi cũng bị thiêu rụi hết toàn bộ.
Càng không quan tâm tới chuyện tôi có phải người bắt cóc hay không, hắn nắm tay tôi kéo xuống dưới.
Đồ vật nhỏ thoạt nhìn mịn màng, phân lượng lại mẹ nó không nhẹ. Lòng bàn tay chạm vào vật nóng rực kia.
Tôi theo bản năng muốn thoát ra.
Nhưng nhìn đôi mắt xinh đẹp bị dục vọng tra tấn kia, tôi lại lập tức bỏ hết sức lực.
Nhắm mắt lại, tôi thầm mắng trong lòng: Cha nuôi, ông thật đúng là an bài cho tôi một công việc tốt mà!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét