[Sád Thủ Chuyên Nghiệp__] Chương 10

19
Tạ Dư ngồi trên sô pha. Điếu thuốc giữa những ngón tay lúc sáng lúc tối. Tôi nhấn công tắc trên tường, trong nhà chớp mắt sáng bừng lên.

Đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp sàn chứng minh hắn đã đến đây từ rất lâu.

Xuyên qua lớp khói mỏng, tôi nhìn thấy một khuôn mặt thất hồn lạc phách.

Trong lòng chùng xuống, nhưng tôi vẫn duy trì bình tĩnh lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"

"Chỗ này ngay cả Phương Tuân cũng không biết, làm sao cậu tìm được?"

Tạ Dư không trả lời câu hỏi của tôi. Hắn chỉ chậm rãi dập tắt điếu thuốc, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Hắn rũ đầu tựa vào lồng ngực tôi.

"Em còn tưởng phải chờ đợi anh thêm nhiều năm nữa."

Giọng điệu của Tạ Dư có hơi run rẩy. Chẳng bao lâu, cách một lớp quần áo, tôi đã cảm nhận được cảm giác ẩm ướt.

Tôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên.

Đôi mắt kia vẫn vô cùng xinh đẹp. Nó có thể tàn nhẫn, có thể giận hờn, thậm chí có thể quyến rũ. Duy chỉ không nên rơi lệ.

Nhất thời cạn lời. Tôi nhìn Tạ Dư, dường như nhìn thấy lại cậu bé Tiểu Ngư ngốc nghếch chờ đợi tôi trong công viên năm nào.

Thực ra tôi có thể đại khái đoán được nguyên nhân hắn lại đau buồn như vậy.

Năm đó tôi gọi hắn là "em gái Tiểu Ngư" khiến hắn tức giận, tôi đã hứa với hắn đợi đến sinh nhật sẽ tặng một món quà để nhận tội.

Chúng tôi hẹn trước sẽ gặp nhau ở công viên vào ngày sinh nhật hắn. Chỉ là, tôi không ngờ bà nội lại qua đời vào đêm hôm trước.

Ngay sau đó tôi bị bác cả đưa đi ngay trong đêm, chưa kịp nói lời tạm biệt với Tiểu Ngư.

Tôi không biết lúc đó hắn đã đợi tôi bao lâu, càng không biết những năm qua hắn vẫn luôn tìm kiếm tôi.

Hóa ra, được người khác khắc khoải nhớ mong lại là tư vị này. Hình như tôi cũng không còn quá cô độc đáng thương nữa.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tạ Dư, tôi nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Khóc cái gì? Không phải cậu đã tìm thấy tôi rồi sao."

"Tôi hứa với cậu, từ nay về sau tuyệt đối không rời đi mà không từ biệt nữa."

"Thật sao?"

Nghênh đón ánh mắt mong đợi của hắn, tôi hôn lên nốt ruồi son ở khóe mắt hắn thay cho lời khẳng định.

Cuối cùng Tạ Dư cũng mỉm cười.

Nhưng một giây sau hắn đã đảo khách thành chủ. Hơi thở bị hắn nhiễu loạn, Tạ Dư trầm giọng nói bên tai tôi: "Anh à, nếu nuốt lời nữa là phải chịu phạt đó."

Tôi hứng thú nhìn hắn: "Phạt thế nào?"

Hắn một lần nữa đè ép lên, dùng hành động thực tế nói cho tôi biết phải phạt như thế nào.

Giọng điệu mị hoặc vang lên bên tai. Tạ Dư đặt tay lên eo sau của tôi.

Nói: "Bảo bối, không muốn chet thì tự động đi."

20

Trải qua một hồi điên cuồng, tôi nằm trong ngực Tạ Dư.

Tôi nhịn không được bèn lên tiếng hỏi hắn: "Rốt cuộc làm sao cậu tìm được đến đây?"

Đường tôi đưa hắn đến đây và rời khỏi đây hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí hắn còn bị bịt mắt.

"Thật sự muốn biết sao?"

Tôi gật gật đầu.

"Chắc là do từ nhỏ em thường xuyên bị bắt cóc. Quen với việc ở trong bóng tối rồi nên ghi nhớ đường đi cũng rất có giỏi."

Rõ ràng dùng giọng điệu đùa cợt nói ra, tôi nghe xong lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Vò mạnh mái tóc màu bạc của hắn.

Tôi mở miệng: "Nhuộm tóc lại đi."

Tạ Dư sững người một lát mới lấy lại tinh thần: "Anh đều biết hết rồi?"

Phải, tôi đều biết hết rồi. Lão quản gia trong biệt thự nói với tôi, để bảo vệ đứa con út vốn có sức khỏe không tốt, người mà Tạ Dật mang ra ngoài xuất đầu lộ diện luôn luôn là Tạ Dư.

Những năm qua hắn vẫn luôn mặc những bộ quần áo sặc sỡ nhất, nhuộm màu tóc bắt mắt nhất.

Bởi vì chỉ có như vậy, kẻ thù trong đám đông mới chú ý đến Tạ Dư đầu tiên, chứ không phải là em trai Tạ Kỳ của hắn.

Cho nên mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là Tạ Dư. Chịu vết thương cũng là Tạ Dư. Bởi vì Tạ Dật mà bị bắt cóc nhiều lần cũng là Tạ Dư.

Duy chỉ có, đứa trẻ được yêu thương trước nay không bao giờ là Tạ Dư.

Chỉ là sợ rằng Tạ Dật đến lúc chết cũng không ngờ, cách làm này lại nhận về sự căm hận từ đứa con trai út.

Tại sao người được xem trọng không bao giờ là mình. Tại sao người đi theo bên cạnh cha luôn là anh cả.

Tại sao anh cả đi đến đâu cũng là tâm điểm, còn bản thân lại chẳng là cái thá gì.

Hạt giống đố kỵ không ngừng bén rễ nảy mầm sâu trong đáy lòng Tạ Kỳ, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm sắc bén.

Một thanh kiếm tự tay đâm xuyên qua trái tim của người cha.

Nghĩ đến quá khứ, sắc mặt Tạ Dư trầm xuống, không nhịn được lại nhíu mày. Lần này tôi không đợi đến lúc hắn ngủ say mới dám lén lút vuốt phẳng nữa, mà trực tiếp nói với hắn.

"Từ nay về sau, tôi sẽ đứng bên cạnh cậu, đồng cam cộng khổ cùng cậu."

Lần này tuyệt đối không nuốt lời.

-HOÀN- 
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện