[Sád Thủ Chuyên Nghiệp__] Chương 1

1
Khi lái xe đến đích, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.

Hạ cửa sổ xe xuống, khoảnh khắc không khí lạnh lùa vào, Phương Tuân ngủ suốt một đường cuối cùng cũng mở mắt.

Thấy hắn thành thạo lấy máy tính ra bắt đầu thao tác, tôi cũng tựa vào ghế ngồi, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Chỉ là mới hút được một nửa, tiếng gõ bàn phím bên tai liền dừng lại.

"Anh Đằng, xong hết rồi."

"Nhanh thế sao?" Ngẩng đầu liếc nhìn về phía biệt thự một cái, cố đè xuống tia bất an dưới đáy lòng.

Tôi lên tiếng: "Xác định đều không có vấn đề chứ?"

"Yên tâm đi, hệ thống an ninh lần này rất đơn giản."

Hacker xếp hạng thứ nhất hiếm khi có lúc đứng đắn đảm bảo như thế, tôi đương nhiên cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Gật gật đầu, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại.

Trước khi xuống xe, tôi hỏi Phương Tuân một câu cuối cùng: "Cha nuôi thật sự không nhầm chứ?"

Trên mặt người đàn ông vốn dĩ còn mang theo ý cười lập tức thu lại biểu cảm: "Cha nuôi có lúc nào từng xảy ra sai sót sao?"

Chậc! Đàn gảy tai trâu. Tôi đúng là thừa thãi mới hỏi thằng nhóc này.

Đáng lẽ nên biết từ sớm, e là ngày nào đó cha nuôi bảo chúng tôi đi chet, thứ rẻ tiền này cũng sẽ không chút do dự xông lên vị trí đầu tiên.

"Được rồi anh Đằng, tôi biết anh trước giờ không nhận nhiệm vụ bắt cóc ầm ĩ nhỏ nhặt như thế này. Nhưng mà cha nuôi sắp xếp như vậy nhất định có đạo lý của ngài, chúng ta làm theo là được."

Đúng rồi, tôi là đệ nhất sád thủ do Thiên Hưng bồi dưỡng ra. Lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ liền thấy mau.

Tôi rất đắt, cũng rất khó mời. Những năm nay nhiệm vụ tôi tiếp nhận luôn luôn đều là cấp bậc cao nhất.

Bắt kóc một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, trong Thiên Hưng thì tùy tiện túm một tên gác cổng tới đều có thể hoàn thành.

Căn bản không cần tôi đích thân ra tay. Cho nên mới khó tránh khỏi có chút tò mò nguyên nhân phía sau chuyện này.

Nhưng mà tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc thứ nhất khi làm sád thủ của Thiên Hưng.

Thở dài một hơi, tôi nhận mệnh kéo cửa xe ra.

"Nhiều nhất mười phút, đợi tôi ra ngoài."

"Được, anh chú ý an toàn."

"Còn nữa, đừng quên cha nuôi dặn dò, chỉ có thể trói không thể giét..."

Cha nuôi, cha nuôi, trong đầu tên nhóc này ngoại trừ mã code thì chính là cha nuôi. Lười nghe Phương Tuân lải nhải tiếp.

Tôi xua tay cắt ngang lời hắn, lặng lẽ hòa vào trong bóng tối.

"Biết rồi, lắm lời."

2.
Không có hệ thống an ninh, muốn đi vào biệt thự quả thật dễ như trở bàn tay.

Tránh né người làm ở tiền viện vài bước, tôi đi thẳng lên lầu hai.

Dựa theo thông tin Phương Tuân đưa cho từ trước, tôi từ ban công xoay người vào căn phòng ở cuối hành lang.

Trong phòng ngủ tối tăm mờ mịt, chỉ có phòng tắm là đang sáng đèn.

Tôi dán sát vào tường vừa nhích đến cửa phòng tắm, tiếng nước rào rạt lại đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo, cửa bị người kéo ra từ bên trong.

Rất rõ ràng, người đàn ông cởi trần nửa người trên trước mắt này chính là mục tiêu đêm nay của tôi.

Người cầm đầu băng đảng xã hội đen lớn nhất Bắc Cảng, con trai của Tạ Dật, Tạ Dư.

Nhận ra được hắn cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu nổi tiếng. Mà là khuôn mặt kia nhìn qua một lần liền rất khó quên.

Bức ảnh Phương Tuân đưa vốn đã kinh tâm động phách. Không ngờ người thật lại còn đẹp mắt hơn ba phần.

Chỉ là, tôi nghe đồn Tạ Dật kia hai bàn tay trắng dựng nghiệp, là một nhân vật tàn nhẫn ăn thịt người không nhả xương.

Nhưng tại sao con trai nuôi ra lại còn mịn màng hơn cả phụ nữ.

Mái tóc ướt lộn xộn buông trước trán, bọt nước trong suốt cứ như vậy men theo sợi tóc màu bạc lăn vào xương quai xanh trắng nõn.

Một đôi mắt hồ ly xinh đẹp vốn đã câu hồn, hơi nước chưa tan hết trong phòng tắm phía sau còn tôn lên nốt ruồi son ở đuôi mắt càng thêm mê người.

Nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận kia, tôi theo bản năng nuốt nước bọt. Còn muốn nhìn thêm hai cái, đột nhiên nhận ra có điểm không đúng.

Mẹ nó tôi là sád thủ chuyên nghiệp cơ mà!

Ép buộc kéo suy nghĩ trở về quỹ đạo. Tôi nhanh chóng rút súng sau eo ra. Chĩa vào đầu Tạ Dư: "Không muốn chet thì đừng lộn xộn."

Dù sao cũng là con trai lão đại, ít nhiều vẫn mang theo chút tàn nhẫn của cha hắn. Đối mặt với họng súng gần trong gang tấc, Tạ Dư ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái.

Sau khi đánh giá tôi từ trên xuống dưới một cái, hắn lại nhẹ nhàng phun ra một câu: "Anh tới giet tôi sao?"

Tôi sững sờ: "Sao? Không giống à?"

Hắn đầy thâm ý lắc lắc đầu.

Tôi thuận theo tầm mắt của hắn, cúi đầu quét mắt nhìn áo hoodie thể thao trên người. Đệt, ai quy định sát thủ thì bắt buộc phải mặc áo khoác da màu đen chứ?

Lão tử thấy thoải mái là được. Hơn nữa mặc quá trang trọng đến lúc làm nhiệm vụ dính máu tôi tìm ai đền?

Lật mắt xem thường, tôi dùng tay cầm súng chỉ chỉ Tạ Dư: "Bớt nói nhảm, cút qua đây."

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tên nhóc đó ngược lại cũng không cắn răng đối đầu với tôi vào lúc này.

Mà ngay khoảnh khắc hắn tới gần, tôi trở tay thúc một cùi chỏ liền đánh ngất hắn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện