23
Khi bốn người tìm thấy tôi.
Tôi đang đội vòng hoa xinh đẹp ngồi trên chiếc xích đu được biến thành từ dây leo hoa lăng tiêu, buồn ngủ nheo mắt.
Khoảng chừng là trên đường đi tới đã bị hạ tử thủ.
Bọn họ thoạt nhìn khá chật vật, ngay cả quần áo cũng rách rưới.
"Giản Dung."
Tiêu Hoài đi về phía tôi với giọng điệu run rẩy: "Tuyệt quá, cậu vẫn chưa chet, tuyệt quá..."
"Đừng tới đây."
Tôi chán ghét nhắm mắt lại.
"Bây giờ tôi, không muốn nhìn thấy mấy người."
"Rất buồn nôn."
Tiêu Hoài lập tức cứng đờ ở đó, biểu cảm đau khổ.
Tần Dạ Phong đẩy Tô Lạc ra ngoài.
"Chúng tôi đưa tiện nhân này tới rồi, để cậu ta quỳ xuống xin lỗi cậu."
Tô Lạc tủi thân quỳ xuống, thút thít nói xin lỗi.
Tôi: "..."
Càng xui xẻo hơn.
Tần Dạ Phong đầy mặt mệt mỏi nhìn tôi nói:
"Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy nữa. Lỗi lầm trước kia gây ra tôi sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp, Giản Dung, trở về bên cạnh tôi đi."
Tiêu Hoài nghe vậy, quay đầu chửi ầm lên.
"Cậu quả thực có bệnh! Cho dù muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp thì đó cũng nên là tôi, cậu không xứng!"
Tần Dạ Phong nói: "Cậu thì xứng chắc? Đồ vô dụng tứ chi phát triển đầu óc ngu si, một thằng ngu!"
Nhìn hai người lại bắt đầu giao tiếp bằng lời lẽ thô tục.
Trên trán Thích Nghiên nổi gân xanh.
Thấp giọng mắng một câu: "Đồ ngốc."
"Anh nói ai là đồ ngốc? Tôi nói cho anh biết Thích Nghiên! Người không có tư cách nhất chính là anh!"
"Ha, đội trưởng cũ ít nhất còn vì cứu cậu ta mà chết, sao anh không đi chết một lần đi? Suốt ngày chỉ biết ra vẻ."
Tôi bị bọn họ ồn ào đến mức choáng váng.
Suýt nữa lại phun ra một ngụm máu.
Cuối cùng nhịn không được hét lên: "Đều cút hết cho tôi!"
24
Vừa rồi băn khoăn cơ thể của tôi nên Lăng không tùy tiện hành động.
Bây giờ vừa nghe thấy tôi nói cút.
Hắn trong nháy mắt đã phát động tấn công.
Ba người lập tức phản ứng lại, tư thế nhanh nhẹn né tránh.
"Ta đúng là quên mất mày."
Thích Nghiên lạnh mặt, không chút biểu cảm cắn nát ngón tay rồi nhỏ máu lên cán roi.
"Một súc sinh, cũng dám thèm khát cậu ấy."
Kỹ năng bậc hai của Thích Nghiên.
Có thể khiến vũ khí mang theo sức mạnh ăn mòn, làm suy yếu khả năng tái sinh của quái vật boss.
"Tiêu diệt con quái vật này trước, mầm non hẳn là ở dưới rễ cây của hắn."
Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong gật đầu.
"Được."
Quái vật boss có lợi thế sân nhà, toàn bộ quy tắc lĩnh vực đều do hắn chi phối.
Lăng vừa bảo vệ tôi vừa dư sức tiến hành tấn công dữ dội về phía ba người.
Mà đối phương hoàn toàn chính là lối đánh không muốn sống.
Giống như trước mặt là kẻ thù không đội trời chung nào đó, thà rằng ngọc rách đá mòn, cũng không tiếc cái giá phải trả.
Hai bên kịch liệt đánh hơn mười phút.
Vẫn chưa kết thúc thì tôi lại đã khó thở.
Từng đường vân giống như mạng nhện hiện lên trên cơ thể tôi.
Tiêu Hoài trong lúc bận rộn nhìn tôi một cái rồi hét lớn: "Không thể tiêu hao tiếp nữa! Giản Dung sắp không trụ nổi rồi!"
Vì thế bọn họ thay đổi chiến lược.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét