[Rừng Sương Mù Ngày Tàn__] Chương 8

Tần Dạ Phong lau đi máu trên khóe miệng, cười mỉa mai.

"Anh lại đang giả vờ cái gì chứ? Tưởng bản thân cao thượng lắm sao?"

Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo Thích Nghiên, mạnh mẽ giật mặt dây chuyền trên cổ anh ta xuống.

"Đây là cái gì vậy, ảnh nhỏ của Giản Dung? Đồ của phó bản trước nhỉ? Chúng tôi ít nhất còn dám thừa nhận thích cậu ta, còn anh chính là một kẻ u ám chết tiệt! Thằng hề!"

Tiêu Hoài cũng chật vật bò dậy từ dưới đất.

"Nếu đã như vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi, ai tìm được Giản Dung trước thì cậu ấy chính là của người đó."

Hắn mang theo ánh mắt hung hăng nạp đạn cho súng lục.

"Không phải chỉ là một phó bản sinh tồn cấp A thôi sao? Chỉ cần cậu ấy vẫn chưa trúng độc đến 100% thì vẫn còn giữ lại hơi tàn cuối cùng."

"Tôi vãn có thể dùng bạo lực vượt ải, đưa cậu ta sống sót rời khỏi đây..."

22

Lăng xào xạc bế tôi trở lại chiếc võng.

Chủ yếu là tôi đột nhiên khó thở.

Cảm thấy rất buồn nôn, không muốn xem nữa.

Lăng chậm rãi bao bọc toàn thân tôi.

Giọng nói thì thầm bên tai tôi.

"Tôi ghét bọn chúng, muốn cướp em đi."

"Rất muốn giết chết... nhưng mà, sợ em tức giận."

Tôi nhẹ giọng nói: "Tùy anh đi."

Sau khi biết được suy nghĩ chân thật của bọn họ.

Tôi ngược lại có cảm giác hoang đường đến nghẹt thở.

Cho nên sau khi ngủ thiếp đi, tôi vẫn luôn gặp ác mộng.

Mơ thấy mẹ điên cuồng bóp cổ tôi.

Mơ thấy ánh mắt chán ghét của đám người Tiêu Hoài.

Còn có vô số lần tuyệt vọng khi bị bỏ lại.

Tình yêu khiến con người trở nên điên cuồng.

Vậy thì tôi, có lý nào phải chịu đựng những chuyện này không?

"Vợ... thật thích khóc."

Lăng dịu dàng lau đi nước mắt của tôi.

"Không sao đâu... Vợ khóc cũng rất đẹp."

Thời gian ít ỏi còn lại của tôi không nhiều lắm.

Nhưng Lăng vẫn đang rất cố gắng dỗ dành tôi vui vẻ.

Hắn dùng năng lực toàn tri bắt cho tôi một con thỏ nhỏ trong rừng, nhưng lúc nướng thỏ thì vẫn luôn tránh né ngọn lửa, có chút buồn cười.

Đút tôi uống nước suối trên núi, tôi quay đầu đi không muốn uống.

Hắn cũng không bực bội, tưới nước xuống dưới rễ cây rồi tự  uống hết.

Buổi chiều hắn gọi hươu con trong rừng tới cho tôi sờ tai, chơi cùng tôi.

Ban đêm hắn liền quấn lấy tôi rời khỏi lòng đất.

Để cành lá di chuyển, để mây mù tản ra.

Mang những vì sao đầy trời chiếu vào trong mắt tôi.

"Thực ra anh không cần phải như vậy."

Tôi rũ mắt.

"Cho một người sắp chết xem những thứ này, dường như không quá đáng giá."

Lăng lại tỏ ra rất hào hứng.

"Chỉ cần vợ vui vẻ thì đều xứng đáng."

Thế là tôi lại muốn khóc.

Bởi vì tôi mới hiểu được, thì ra tình yêu không chỉ khiến con người biến thành kẻ điên.

Cũng có tình yêu của một số người chưa từng yêu cầu cậu đáp lại, chỉ là lặng lẽ bảo vệ cậu, thì đã có thể thỏa mãn.

Tôi cảm thấy may mắn vì tôi đã gặp được.

Chỉ là quá muộn rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện