[Rừng Sương Mù Ngày Tàn__] Chương 6

18

"Giản Dung!!"

Đồng tử Tiêu Hoài rung lên dữ dội, lập tức chạy tới ôm chầm lấy tôi.

Lượng lớn máu ấm nóng phun ra từ cổ tôi.

Bắn lên nửa khuôn mặt của Tần Dạ Phong.

Hắn cứ như vậy giơ vũ khí trong tay, giống như hồn bay phách lạc mà mất đi phản ứng.

Cho đến khi tôi ngã xuống mặt đất, Tần Dạ Phong mới phản ứng lại.

Hoảng loạn quỳ xuống muốn ôm lấy tôi.

Tiêu Hoài giống như phát điên đẩy hắn ra.

"Mẹ kiếp cậu đang làm cái gì! Tần Dạ Phong! Đù má cậu!!"

"Không phải, tôi không muốn... Tôi không biết cậu ta sẽ đột nhiên đâm tới..."

Tần Dạ Phong luống cuống tay chân cởi quần áo.

Dường như muốn băng bó miệng vết thương đang không ngừng trào máu của tôi.

Thích Nghiên trầm mặt kéo hắn ra.

"Cút ngay!"

Thích Nghiên nhanh chóng lấy đồng hồ bỏ túi ra, sử dụng kỹ năng: Quay ngược thời gian.

Khoảnh khắc tiếp theo, thời gian trở về một phút trước.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tần Dạ Phong sợ hãi ném con dao trong tay ra, đầy mặt áy náy.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi xúc động quá..."

"Không sao đâu."

Tôi nhìn hắn cười.

Cười mãi cười mãi, máu đen chảy ra theo khóe miệng.

"Dù sao kết quả cũng giống nhau."

Lần này.

Cho dù là Tần Dạ Phong, Tiêu Hoài hay là Thích Nghiên.

Mỗi người đều lộ ra biểu cảm cứng đờ hệt như nhau.

Cơ thể tôi bắt đầu lảo đảo, sặc ho phun ra máu.

"Khụ khụ... Tôi đã nói rồi, tôi sắp chet..."

"Cho nên có nhát dao đó hay không, kết quả cũng đều giống nhau."

Tôi nở một nụ cười rực rỡ với bọn họ.

Lần này không còn là lấy lòng nữa.

Mà là nụ cười hoàn toàn giải thoát.

19

Khoảnh khắc cơ thể ngã xuống đất.

Mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh la hét vặn vẹo.

Một vết nứt chầm chậm tách ra dưới người tôi.

Thích Nghiên phản ứng lại đầu tiên, bế tôi lên sải bước né tránh thật xa.

"Là quy tắc lĩnh vực của chủ nhân khu rừng, chú ý phòng ngự!"

Vừa hét xong câu này, Thích Nghiên đã bị cành cây dị hóa đâm xuyên qua bả vai.

Hắn rên lên một tiếng đau đớn, vung roi đánh tới, ôm lấy tôi vừa tấn công vừa né tránh.

Ba người bị buộc phải đối phó với cuộc tấn công bất ngờ.

Cho đến khi vết nứt càng ngày càng lớn, vô số xúc tu dây leo xuất hiện.

Một nhánh trong đó vươn ra bắt được tôi.

"Giản Dung!"

Thích Nghiên trơ mắt nhìn tôi bị kéo về phía khe nứt khổng lồ.

Giọng nói mang theo sự hoảng sợ chưa từng có.

Tiêu Hoài bay người tới, nổ súng bắn đứt vài sợi xúc tu, liều mạng kéo lấy tôi đang lơ lửng trên không.

"Đừng buông tay, cầu xin cậu đừng buông tay!"

Vành mắt Tiêu Hoài đã đỏ ửng, giọng điệu nghẹn ngào.

"Xin lỗi, ít nhất lần này, hãy để tôi bắt được cậu..."

Tôi bình tĩnh nhìn hắn.

Không có bất kỳ sự lưu luyến nào, từng chút từng chút bẻ ngón tay của hắn ra.

"Không, đừng! Đừng!!"

Tôi nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không bao giờ tranh giành với Tô Lạc nữa, cho nên, buông tha tôi đi."

Ngón tay cuối cùng buông lỏng.

Tôi rơi xuống với tốc độ chóng mặt, khe nứt khổng lồ theo đó khép lại.

Chỉ còn lại tiếng khóc thét sụp đổ của thanh niên vang vọng trong bóng tối.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện