[Rừng Sương Mù Ngày Tàn__] Chương 4

Giữa lúc đau tim, tôi tê dại đuổi theo đội ngũ.

Một bông hoa màu tím bồng bềnh rơi xuống từ trên không, trấn an lướt qua má tôi.

Tôi ngơ ngẩn giơ tay đón lấy, quay đầu nhìn lại.

Chỉ nhìn thấy bên trong sương mù.

Từng mảng lớn dây leo hoa lăng tiêu đã đua nhau nở rộ trên vách núi.

11

Thời gian tiếp theo dài đằng đẵng.

Bởi vì vẫn luôn bị Tần Dạ Phong theo dõi.

Tôi vài lần muốn tự sát đều bị hắn ngăn cản.

Hắn cười híp mắt trêu chọc tôi: "Cậu có phải mắc bệnh khao khát được chú ý không?"

Hắn không biết, thật ra tôi chỉ là quá đau đớn.

Đau đến mức muốn lập tức kết thúc tất cả chuyện này.

Ngày thứ ba, độc tố trong cơ thể đã lan rộng đến 93%.

Tôi ngã nhào trên mặt đất, đau thấu tim gan há miệng thở dốc.

Mấy người phía trước quay đầu liếc nhìn tôi một cái, không chút để ý thu hồi ánh mắt.

"Chết tiệt, càng đi vào sâu thì sương mù càng dày đặc. Chuyện này phải đến khi nào mới có thể tìm được mầm non."

Tiêu Hoài vừa oán giận vừa quan tâm hỏi Tô Lạc: "Mệt không, muốn nghỉ ngơi chưa?"

Tô Lạc làm nũng nói mệt mỏi.

Mấy người lập tức quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung thể lực.

"Này, của cậu."

Tiêu Hoài qua loa ném cho tôi một miếng lương khô.

Rồi nhanh chóng xoay người đi về phía Tô Lạc.

"A, hôm nay có thịt bò đóng hộp, còn có kẹo sữa!"

Tô Lạc kinh ngạc vui mừng hét lên, cố tình nhìn về phía tôi một cái.

Tôi dựa vào dưới gốc cây, không muốn ăn.

Dứt khoát thừa dịp bốn người bọn họ hòa thuận vui vẻ không rảnh quản tôi mà lặng lẽ rời đi.

12

Sâu trong rừng có một hồ nước.

Nước tối đen, giống như tấm gương màu mực.

Tôi cởi giày, từng chút từng chút một đi về phía dòng nước.

Trong cõi u minh, lại nghe thấy tiếng cười trong trẻo của chàng trai.

"Ha ha ha..."

Trong nháy mắt.

Sương mù bắt đầu tan đi, mặt nước trở nên trong suốt, tiếng chim hót lanh lảnh truyền đến từ trong rừng...

Tôi khiếp sợ nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện bên hồ nước.

Hắn lại giống như không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Vẫn mỉm cười nhìn cá trong nước, giọng điệu dịu dàng.

"Chào bạn, cá nhỏ."

Tôi rất nhanh nhận ra đây là ảo giác.

Người trước mắt chẳng qua là một đoạn tái hiện lại của cảnh tượng ngày tháng năm nào đó.

Tôi muốn đến gần hắn một chút.

Phong cảnh xung quanh lại nhanh chóng tối sầm, trong vài giây ngắn ngủi đã trở về nguyên trạng.

Nước trong hồ cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ, tay chân tái nhợt đứt lìa như ẩn như hiện.

Tôi sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất.

Hàng vạn chiếc lá tàn úa trên mặt đất cuốn lên theo luồng gió, ngưng tụ thành một bóng đen phía sau tôi.

Bóng đen kia ôm lấy tôi.

Dùng giọng nói khàn khàn tôi từng nghe qua nói.

"Đừng chet trong dòng nước lạnh lẽo."

"Chet ở nơi chôn cất xương cốt của tôi đi... Vợ."

13

Nơi chôn cất xương cốt.

Cụm từ này khiến cơ thể tôi sững lại.

Dựa theo manh mối mà đội ngũ tìm được trước đó.

Người gác rừng đầu tiên của khu rừng này là một thiếu niên mười sáu tuổi, không rõ họ tên mà chỉ có một chữ Lăng.

Lời đồn nói, hắn vì ngăn cản những kẻ săn trộm săn giết hươu xạ.

Mà bị đám thợ săn trộm tức giận dìm chet trong hồ nước, tàn nhẫn phân thây.

Mắt trái và nửa thân dưới của hắn bị ném vào trong nước.

Nửa thân trên thì bị chôn dưới một gốc cây to lớn che khuất bầu trời.

Kể từ đó, trong núi quanh năm sương mù dày đặc, chuyện quái dị liên tục xảy ra, tất cả những người đi vào đều chet ở bên trong.

Dưới sự hoảng loạn, dân làng dưới chân núi vì dập tắt oán khí mà chọn cách hiến tế sống, mỗi năm đều chọn một cô dâu trẻ tuổi ném xuống vách núi.

Vận mệnh cứ bước vào Rừng Ác Vận là sẽ tử vong lại chưa từng tan đi.

14

"Anh là, người gác rừng sao?"

Tôi không quay đầu lại, lên tiếng hỏi câu này.

Bóng đen nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Nói: "Quên rồi."

"Tôi đã ở chỗ này quá lâu quá lâu... Tôi rất... cô đơn, cho đến khi em xuất hiện..."

"Đây là lần đầu tiên tôi có thứ mình muốn."

Hắn lưu luyến vùi đầu vào cổ tôi.

Vừa cọ cọ vừa xào xạc làm rơi lá cây xuống.

"Chet ở bên cạnh tôi đi, tôi sẽ để dây leo mọc trên người em."

"Mùa xuân tôi sẽ nở những bông hoa đẹp nhất xung quanh em. Mùa hè tôi dùng lá cây che nắng nóng cho em. Mùa thu lại hái quả sơn tra to nhất ngọt nhất cho em. Mùa đông tôi sẽ quấn chặt lấy em, cùng em ngắm tuyết rơi..."

Tôi lắng nghe tiếng thì thầm của hắn.

Cảm xúc cũng giống như thay đổi theo bốn mùa, bị một loại ấm áp chưa từng có lấp đầy.

"Dường như thật sự không tồi đâu."

Tôi mỉm cười.

Mặc dù là một quái vật.

Nhưng chúng tôi đều cô đơn giống nhau.

Nếu sau khi chet có thể ngủ dưới một gốc cây to che mưa chắn gió.

Thực ra cũng không tính là quá tệ.

"Vậy bây giờ anh đưa tôi đi đi."

Tôi nói như vậy.

"Lăng" lại không trả lời.

Theo một cơn gió thổi qua, tiếng gọi của Tiêu Hoài loáng thoáng truyền đến.

Hình thái lá vụn của hắn chậm rãi tản ra, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện