Do Tiêu Hoài và Tần Dạ Phong thu hút hỏa lực.
Thích Nghiên thì tìm kiếm thời cơ, trong một khoảnh khắc nào đó chuẩn xác móc tôi vào trong ngực.
Họng súng lạnh lẽo chống lên cổ tôi.
"Dừng tay."
25
Hoa lá rợp trời rơi xuống.
Lăng vẫn duy trì tư thế đánh trả.
Lại không dám động đậy nữa.
Hắn rặn ra tiếng rít gào phẫn nộ, sương đen quanh thân xuất hiện đầy không cam lòng.
"Không được... chạm vào em ấy...!"
"Ha, súc sinh này thật đúng là thích Giản Dung."
Tần Dạ Phong cười lạnh rồi vung ra lưỡi dao hồi toàn.
"Nhưng rất đáng tiếc, cậu ấy là của chúng tôi."
Lưỡi dao gió xoay tròn tốc độ cao chặt đứt cành cây.
Tiêu Hoài theo sát phía sau, tiếng súng vang lên ầm ầm, nơi viên đạn đi qua bốc lên ngọn lửa.
Lăng đau đớn vặn vẹo phát ra tiếng la hét.
Thích Nghiên nâng cao roi quấn lấy dòng điện hung hăng chẻ xuống, thân cây nứt ra, cây cổ thụ ầm ầm đổ sụp.
Tiêu Hoài đá Tô Lạc đang trốn trong góc một cước: "Còn ngây ra đó làm gì! Qua đó cùng đào đi!"
Bốn người tranh thủ từng giây đào lớp đất dưới rễ cây lên.
Rất nhanh, một thi thể thiếu niên lộ ra.
Da dẻ hắn như ngọc, ngũ quan ngây ngô tuấn mỹ.
Bộ dáng nhắm mắt bình tĩnh yên bình.
Mắt trái khuyết thiếu mọc ra một bông hoa lăng tiêu, nửa thân dưới thì kết nối với rễ cây màu nâu.
"Chắc chắn là ở chỗ này rồi."
Tần Dạ Phong cắt mở lồng ngực hắn, để lộ ra trái tim.
Cẩn thận lấy mầm non mọc ở bên trong ra.
Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển.
Cả khu rừng bắt đầu đau đớn kêu vang.
Thiếu niên đột nhiên mở mắt, giơ tay bóp chặt cổ Tần Dạ Phong.
"Không ổn! Kích phát cuồng hóa rồi! Mau đi!"
26
Tiêu Hoài bắn một phát súng vào cánh tay của Lăng thì Tần Dạ Phong mới có thể thoát thân, mấy người nhanh chóng bắt đầu rút lui, động tác dứt khoát móc móng vuốt lên vách đá.
Tôi nằm sấp trên lưng Tiêu Hoài.
Nhìn thấy Lăng bò ra từ trong bùn đất, điên cuồng đuổi theo tôi.
Muốn lên tiếng, nhưng lại không phát ra được âm thanh.
"Chết tiệt! Động tác của hắn nhanh quá!"
"Bắn hắn rớt xuống! Rễ của hắn ở dưới lòng đất, không bò cao được đâu!"
Tần Dạ Phong tung một cước đá Lăng đang đuổi theo xuống dưới.
Hắn lại một lần nữa bò lên, một con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, mang theo sự cố chấp mãnh liệt.
Đoàng đoàng đoàng --
Tiêu Hoài bắn liên tiếp vài phát vào đầu hắn, hắn mất sức rơi xuống, phát điên gầm thét.
Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị mang đi.
[Đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, lấy toàn bộ khu rừng làm kết giới, BOSS sắp phát động 'Lời nguyền Ác Vận', người chơi dừng lại quá lâu sẽ bị tước đoạt huyết nhục, trở thành chất dinh dưỡng của khu rừng.]
Năm giây sau, hệ thống lại lên tiếng.
[Ting, 'Lời nguyền Ác Vận' có hiệu lực, trong vòng 15 phút chưa rời khỏi khu rừng tính là trò chơi thất bại, xin người chơi nhanh chóng chạy trốn.]
Trong chớp mắt, ngọn lửa lớn bùng lên trong núi.
Hoa cỏ, lá rụng, chim muông, dã thú... tất cả mọi thứ đều mang theo tính công kích.
Cây cối sinh trưởng trong nháy mắt, vặn vẹo, phong tỏa toàn bộ con đường.
Mặt đất nứt nẻ để lộ ra rễ cây dày đặc cuộn trào giống như giun đất.
Hàng ngàn vạn cánh tay vươn ra từ dưới lòng đất, gào thét muốn tóm lấy chất dinh dưỡng mới.
Tôi được người cõng, trong tầm nhìn xóc nảy.
Trong đầu lại hiện lên ánh mắt Lăng nhìn tôi.
Không biết lấy sức lực từ đâu.
Tôi đột nhiên đẩy người trước mặt ra, ngã nhào trên mặt đất.
Bất chấp tất cả mà chạy ngược lại.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét