Chỉ có một chữ, không có dạo đầu, không có trêu ghẹo, không có thử dò xét gia cảnh bối cảnh lẫn nhau.
Hắn thẳng thắn đến mức khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp ý tôi. Dù sao tôi cũng là rồng, vốn dĩ không có kiên nhẫn với những nghi thức cầu phối ngẫu vòng vèo của loài người.
Nhưng mà rất nhanh tôi đã hối hận, bởi vì người này, hắn không phải người, hắn là rồng, lại còn là một rồng thượng vị!
Tôi đến tìm người, không phải đến tìm rồng. Tôi vùng vẫy, tôi cầu xin, tôi khóc lóc thảm thiết, nhưng eo mềm nhũn căn bản không nhúc nhích được một chút nào.
"Bé cưng, nuốt hết vào đi." Tôi cắn gối khóc nức nở, qua một cái rồi vẫn còn một cái nữa.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc kỳ động dục kết thúc, cuối cùng chúng tôi cũng có thể tách ra, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của bản thân, tôi cảm thấy lỗ nặng.
Thế là tôi tiện tay chôm luôn ngọc bội của hắn, thầm nghĩ giữ làm kỷ niệm. Dù sao rồng đàng hoàng cả đời chỉ có một bạn đời, nhưng rồng thượng vị thì không.
Có lẽ sau lần này, tôi sẽ trở thành rồng góa không ai cần, còn bị đồng loại coi thường, cuối cùng chỉ có thể chết già trong cô độc, sống một đời thê thảm.
Nhớ lại những chuyện chua xót đó, hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Một giọt nước nóng rực trượt xuống theo khóe mắt, rơi vào tóc mai, ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba.
Bùi Quyết dừng động tác, hắn chống người dậy nhìn tôi, ngón tay cọ qua đuôi mắt ướt át, khựng lại.
Giọng hắn hơi khàn, mang theo tia khó tin: "Khóc rồi? Trầm Úc, tôi còn chưa vào trong, năm năm trước cậu không ăn kém như vậy mà."
Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm trần nhà. Nhưng loại đồ vật như nước mắt này, càng nhịn càng chảy dữ dội, cuối cùng trực tiếp vỡ đê. Tôi nấc lên một tiếng, sự tủi thân nhẫn nhịn suốt năm năm rốt cuộc bùng nổ, mở miệng mắng to.
"Cái đồ rồng thượng vị nhà anh!" Bùi Quyết ngẩn người, cau mày nói: "Cậu nói gì?"
"Tôi nói anh là đồ khốn nạn!" Tôi khóc tèm lem nước mắt nước mũi, hoàn toàn mất hết hình tượng: "Anh chỉ chơi đùa mà thôi! Anh có vô số con rồng xinh đẹp để chọn, cho dù là kim long hay ngân long, chỉ cần anh vẫy tay, người xếp hàng có thể kéo dài đến tận Pháp. Anh mắc mớ gì cứ phải trêu chọc tôi!"
Tôi dùng sức vùng vẫy một cái, mặc dù không thoát ra được, nhưng khí thế phải đủ.
"Tôi chỉ có con thôi, năm năm nay ngoại trừ con ra tôi không có cái gì cả! Tôi không còn trẻ trung, cũng không còn trắng nõn xinh đẹp nữa."
"Anh nhìn vảy của tôi đi, đều xám xịt hết rồi, lại còn phai màu, cả người toàn là mùi sữa, ngay cả hơi thở nguyên bản của rồng cũng sắp không còn nữa! Ngày nào tôi cũng phải ăn hộp cơm mười tệ, sống dưới tầng hầm, đến sừng cũng không dám lộ ra."
"Tôi cầu xin anh đấy Bùi Quyết!" Tôi nhìn gương mặt không chút tì vết của hắn, khóc càng thảm hại hơn: "Đừng chơi đùa tôi nữa, có được không? Anh muốn đứa bé, tôi... tôi có thể cho anh nhìn một cái, nhưng anh đừng cướp con đi, cũng đừng bắt tôi vào tù."
"Tôi không muốn vào tù đạp máy khâu đâu! Tôi là rồng, tôi sẽ phải đạp nhiều hơn người khác một cái, sẽ mệt chết mà còn không có tiền!"
Càng nói càng thái quá, càng nói càng đau lòng. Sắc mặt Bùi Quyết từ u ám biến thành kinh ngạc, cuối cùng trở nên phức tạp.
Hắn buông tay tôi ra, trầm mặc nhìn chằm chằm tôi khóc thành một tên ngốc.
Nửa ngày sau, hắn vươn tay, dùng bụng ngón tay lau mạnh qua má tôi: "Câm miệng. Ai nói cho cậu biết những chuyện này? Tôi nói tôi muốn làm những chuyện đó khi nào? Năm đó không phải cậu ngủ với tôi xong rồi bỏ chạy sao?"
Tôi bị rống đến mức nấc lên, nước mắt dính trên lông mi, muốn rơi lại không rơi. Con ngươi dọc màu vàng của Bùi Quyết hơi co lại: "Hơn nữa, ai nói cậu xấu?"
Tôi thút thít đáp: "Tự tôi thấy, đã năm năm rồi tôi không bảo dưỡng vảy rồng."
Bùi Quyết dường như tức giận đến bật cười: "Đó là suy dinh dưỡng."
Hắn nâng mắt lên, giọng điệu hung ác nói: "Ăn một viên đá sapphire to như thế mà vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết này. Tự nuôi bản thân thành thế này, cậu còn không biết xấu hổ mà trách tôi."
Bùi Quyết xoay người nằm xuống bên cạnh tôi, một tay vớt tôi vào trong ngực, gắt gao siết chặt giống như ôm gối ôm: "Cậu nói đúng, tôi là rồng thượng vị. Rồng thượng vị rất kén ăn, không xinh đẹp thì không cần, không thích thì không cần. Cho nên tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi đùa bỡn một kẻ chạy trốn mang theo của nợ."
Cơ thể tôi cứng đờ: "Vậy anh còn..."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét