Vị ngọt ngào trong trẻo nháy mắt tràn đầy cổ họng, trượt thẳng xuống theo thực quản. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, bản năng của tôi là muốn nhổ ra, nhưng cuống lưỡi lại cuốn lấy viên đá đó, thậm chí còn liếm láp một vòng quanh rìa đá.
Ngón tay Bùi Quyết vẫn không lùi lại, đầu lưỡi tôi quét qua bụng ngón tay hắn. Hắn khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt tôi.
Hai má tôi nóng lên, nhớ tới đêm nào đó, liền giơ tay muốn đẩy hắn ra. Hắn xoay tay nắm chặt cổ tay tôi: "Còn nói không ăn?"
Bùi Quyết rút ngón tay ra, trên đầu ngón tay dính theo nước bọt, hắn trực tiếp đưa ngón tay vào miệng cuốn đi chút ướt át đó ngay trước mặt tôi.
Tai tôi lập tức đỏ bừng, răng cưa lại thành thật khép lại.
Vụn đá trượt xuống cổ họng, cảm giác đau quặn trong dạ dày hoàn toàn biến mất. Đỉnh đầu tôi hơi ngứa, tôi vội vàng đè mũ xuống, giấu cặp sừng rồng đang rục rịch kia về.
Ánh mắt Bùi Quyết lướt qua đỉnh đầu tôi: "Cởi mũ ra." Tôi sống chết bấu lấy vành mũ: "Tôi không cởi."
Nếu để hắn nhìn thấy bây giờ tôi đến sừng cũng không thu lại được, cái mặt già này biết vứt đi đâu.
Bùi Quyết trực tiếp vươn tay ra, tôi ngửa đầu lùi về sau, đế giày trượt trên nền gạch vàng làm mất trọng tâm.
Bùi Quyết ôm lấy eo tôi kéo vào trong ngực, khoảng cách thu hẹp lại, mùi long diên hương chui vào trong khoang mũi nồng nặc đến mức sặc sụa.
Loại mùi này chỉ có trên thân rồng đang trong thời kỳ động dục.
Bùi Quyết dám phát tình với một người chạy trốn đang mang nợ sao? Tôi trừng to mắt nhìn hắn, Bùi Quyết cúi đầu, chóp mũi cọ qua sườn cổ tôi.
Hắn nhíu mày: "Toàn là mùi sữa."
Tôi rũ mắt, cằm càng cúi thấp hơn. Không còn cách nào khác, tôi không có tiền, con cái chỉ đành tự mình cho bú.
Còn chưa đợi tôi đẩy ra, Bùi Quyết lại nói tiếp: "Nhưng mà, mùi của cậu không giấu được đâu. Hơn nữa, Trầm Úc, cậu đang run."
Bàn tay hắn luồn vào vạt áo, đi đến đâu, lớp vảy mịn màng lật lên từng mảnh đến đó. Giọng hắn trầm xuống: "Xem ra năm năm qua, cậu sống cũng không tốt lắm."
"Đó là do đói." Tôi nắm lấy bàn tay đang làm loạn trong áo của hắn: "Bùi Quyết, con vẫn còn ở đây."
Lời còn chưa dứt, Trầm Đô Đô đã ợ một cái rõ to. Nhóc con ôm một thỏi vàng to hơn cả mặt mình, ngã nghiêng vào đống đá quý, trong lỗ mũi thổi ra một bong bóng nước mũi, theo hơi thở lúc to lúc nhỏ.
Bùi Quyết liếc mắt nhìn Trầm Đô Đô đang ngủ say: "Bây giờ không có ai rồi." Hắn dùng sức ở cánh tay, bế tôi lên: "Cho nhỏ ăn no rồi, đến lượt cho lớn ăn."
Cơ thể hẫng lên, tôi theo phản xạ ôm lấy cổ hắn: "Tôi không ăn vàng." Bùi Quyết ôm tôi nhấc chân đi về phía cầu thang, ánh mắt thâm trầm: "Ai bảo cho ăn vàng? Cho cậu ăn thứ khác."
Bùi Quyết ném tôi xuống giường lớn trong phòng ngủ chính. Đó là một cái giường cỡ lớn, cho dù hai con rồng trưởng thành nằm lên cũng không thấy chật chội. Nệm mềm như mây, lún vào rồi thì rất khó bò dậy.
Còn chưa đợi tôi tìm được điểm tựa, Bùi Quyết đã đè lên, nặng nề, nóng rực, uy áp thuộc về rồng thượng vị phóng thích ra không chút giữ lại.
Hắn quỳ một gối giữa hai chân tôi, cởi bỏ những cúc áo sơ mi còn lại.
Tôi nhìn gương mặt gần ngay trước mắt của Bùi Quyết, khung xương hoàn mỹ, ngũ quan lạnh lẽo, ngay cả dục vọng dâng lên trong đáy mắt cũng mang theo cảm giác ban phát từ trên cao nhìn xuống.
Ký ức đêm hôm đó của năm năm trước đột nhiên xông vào tâm trí, khi đó Bùi Quyết cũng quỳ lên như thế.
Năm năm trước, tôi là một con rồng dưới biển sâu vừa mới hóa hình không lâu, hoàn toàn là một thiếu niên bốc đồng, lại còn là một con rồng thuần khiết khao khát tình yêu giữa người và rồng.
Đọc quá nhiều tiểu thuyết của thế giới loài người, tôi cố ý bơi lên bờ, thầm nghĩ cho dù không gặp được sinh viên đại học ngây thơ, gặp được một anh chàng ngực bự da đen cũng được.
Để thể hiện thành ý, tôi thậm chí vung một khoản tiền lớn thuê một bộ vest cao cấp lả lơi nhất thế giới loài người.
Nhưng tôi lại gặp Bùi Quyết trong quán bar. Bùi Quyết khi đó cài kín cúc áo đến tận cùng, nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc, nhưng điều này hoàn toàn không cản trở vẻ đẹp trai nổi bật của hắn.
Trời bên ngoài mưa rất to, tôi kiếm chuyện để nói, tầm nhìn rơi vào đôi chân dài bị bọc trong quần tây kia, thầm nghĩ đôi chân như vậy vắt lên vai nhất định rất sướng.
"Anh đẹp trai, không tìm người sưởi ấm sao?" Lúc đó tôi bị hormone của kỳ động dục làm mờ lý trí, chỉ cảm thấy người đàn ông này vô cùng quyến rũ, ánh mắt đủ hoang dã, so với những người đàn ông khác càng có sức hút hơn.
Đến mức tôi hoàn toàn bỏ qua ánh sáng đỏ không bình thường trong mắt hắn, đó là điềm báo chỉ xuất hiện khi đồng loại đang cực lực áp chế bản năng.
"Cậu muốn sưởi ấm cho tôi?" Giọng hắn hạ rất thấp, nhưng tôi không nghe ra đó là lời cảnh cáo, chỉ coi như lời mời gọi.
"Giúp người làm niềm vui mà." Tôi cười cười, đầu gối như có như không cọ qua đùi hắn. Bùi Quyết nhìn tôi, ánh mắt trượt dọc theo xương quai xanh tôi cố ý để lộ ra, dừng lại ở đường eo hơi căng lên vì tư thế ngồi.
Hắn đặt ly rượu xuống, mở miệng nói: "Đi."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét