[Rồng Phụ Lòng Là Rồng Hư__] Chương 6

“Về rồi à.”

Tôi gượng cười hai tiếng.

“Khụ... tổng giám đốc Bùi, lâu rồi không gặp.”

“Nhưng mà tự ý xông vào nhà người khác hình như không thích hợp lắm.”

Cuối cùng Bùi Quyết cũng nâng mắt nhìn tôi.

Trong đáy mắt hắn, đồng tử màu vàng dựng thẳng dường như đang chậm rãi co lại.

“Nhà người khác?”

Đầu ngón tay hắn hơi dùng sức.

“Rắc.”

Khối tàn ngọc giá trị liên thành lập tức hóa thành bột phấn trong tay hắn.

Bùi Quyết đứng dậy, từng bước ép sát về phía tôi.

“Trầm Úc. Mấy năm nay em nuôi con trai tôi trong chum gạo?”

“Lúc nhỏ hơn thì tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình.” Tôi vô thức giải thích: “Không thể mang Trầm Đô Đô ra ngoài nên chỉ có thể để thằng bé trong chum gạo. Bên trong vừa ấm vừa có đồ ăn...”

Nói đến đây tôi mới đột nhiên phản ứng lại.

Chuyện này mà Bùi Quyết cũng ngửi ra được?

Tôi theo bản năng muốn lùi về sau.

Nhưng đúng lúc đó, ba lô trong ngực đột nhiên rung mạnh.

“Xẹt!”

Khóa kéo bị húc bật ra.

Trầm Đô Đô thò đầu ra ngoài, mặt vẫn còn dính tro đen.

Nhóc con vừa nhìn thấy đống bột ngọc trên mặt đất, đôi mắt lập tức mở to, nước mắt cũng nhanh chóng dâng lên.

“Đồ ăn ngon... mất rồi...”

Ngay sau đó, Trầm Đô Đô lại nhìn thấy Bùi Quyết.

Bàn tay nhỏ lập tức chỉ thẳng về phía hắn, giọng nói non nớt vang lên cực kỳ rõ ràng.

“Mẹ!”

“Đền!”

Bùi Quyết khựng bước.

Gương mặt lạnh như băng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

“Con vừa gọi ta là gì?”

Tôi lập tức bịt miệng Trầm Đô Đô.

“Thằng bé đói đến lú rồi, gặp ai cũng gọi mẹ.”

Trầm Đô Đô bị tôi che miệng liền vùng vẫy hai cái, sau đó há miệng cắn mạnh lên tay tôi.

Tôi đau đến mức phải buông tay.

Nhóc con lập tức nhân cơ hội chui khỏi ba lô, thuận theo chân tôi trượt xuống đất rồi lao thẳng về phía Bùi Quyết.

Tim tôi suýt nhảy lên cổ họng.

Long tộc có ý thức lãnh địa cực mạnh. Đối với ấu long chưa được thừa nhận thì phần lớn rồng trưởng thành sẽ trực tiếp giet chet.

“Đô Đô! Quay lại!”

Trầm Đô Đô hoàn toàn không nghe.

Nhóc con ôm lấy chân Bùi Quyết, sau đó cọ toàn bộ tro đen cùng nước miếng trên mặt hết lên quần tây của hắn.

“Mẹ.”

“Bảo bảo đói.”

Bùi Quyết cúi đầu nhìn vật trang trí đang treo trên chân mình.

Một lớn một nhỏ.

Hai đôi mắt gần như giống hệt nhau lặng lẽ nhìn đối phương.

Sau đó, Bùi Quyết trực tiếp xách cổ áo sau của Trầm Đô Đô, nhấc nhóc con lên giữa không trung.

“Con trai?”

Ánh mắt hắn đảo qua cái quần hở đáy của Trầm Đô Đô rồi nhướng mày nhìn tôi.

“Trầm Úc, em có thể giải thích cho tôi biết vì sao con trai tôi lại gọi tôi là mẹ không?”

“Hơn nữa...”

Hắn còn chưa nói hết câu, Trầm Đô Đô đã đột nhiên nấc lên một tiếng.

Ngay sau đó, một quả cầu lửa trực tiếp phun ra khỏi miệng.

Lần này không còn là đốm lửa nhỏ nữa.

Mà là long diễm chân chính.

Ngọn lửa lao thẳng vào mặt Bùi Quyết.

Tôi kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn lao tới cứu người.

Nhưng Bùi Quyết không né tránh.

Hắn chỉ mở miệng, nhẹ nhàng hút một hơi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện