“Không có mẹ.” Tôi đè đầu Trầm Đô Đô rồi nhét nhóc con trở lại ba lô. “Đó là chủ nợ của ba.”
Tôi vừa kéo khóa lên được một nửa, điện thoại trong túi đã rung lên.
Màn hình sáng lên ba chữ “Chu Lột Da”.
Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng.
Tôi vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng gào đầy kích động.
“Trầm Úc, cậu đang ở đâu? Vừa rồi có một anh đẹp trai mặc đồ đen ra giá năm triệu để mua địa chỉ của cậu!”
Tay tôi run lên.
“Ông bán rồi?”
“Năm triệu đó!” Lão Chu nói đầy chính nghĩa: “Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều số không như thế. Tôi còn đưa luôn chìa khóa cho người ta, phục vụ đủ tận tình rồi còn gì.”
“Tôi cảm ơn cả nhà ông.”
Tôi cúp điện thoại, rút thẻ SIM ra bẻ gãy.
Năm triệu.
Để bắt tôi, Bùi Quyết thật sự chịu chi.
Hiện tại có thể đi đâu?
Nhà ga chắc chắn đã có người mai phục. Tai mắt của Bùi Quyết gần như trải khắp thành phố.
Nhưng tôi nhất định phải quay về một chuyến.
Hộ khẩu, chứng minh thư, còn có khẩu phần ăn đủ nửa tháng của Trầm Đô Đô đều nằm trong chum gạo kia.
Nếu mất sạch, hai cha con tôi không quá ba ngày sẽ chết đói ngoài đường.
Hoặc bị Trầm Đô Đô đói đến phát điên rồi phun lửa thiêu chết.
Chỉ có thể cược một phen.
Cược rằng chân Bùi Quyết vừa rồi bị bỏng, không đuổi nhanh như vậy.
Trầm Đô Đô hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện này. Lúc này nhóc con đang mềm nhũn nằm trong ba lô, hai mí mắt sắp dính vào nhau.
“Ba ba... buồn ngủ.”
Nhóc con ngáp một cái, chút ánh vàng trên đuôi cũng dần mờ xuống.
Tôi kéo khóa kín hơn, chỉ để lại khe hở nhỏ để thở rồi bất lực thở dài.
“Ngủ đi, sau khi tỉnh lại còn sống hay không thì phải xem số rồi.”
Tôi vẫy một chiếc taxi.
“Tài xế, tới khu làng thành thị. Nếu chạy nhanh thì tôi thêm năm mươi.”
Tài xế lập tức đạp ga.
Cảm giác đẩy lưng mạnh đến mức tôi suýt đập đầu vào ghế.
Trong ba lô truyền ra tiếng ục ục trầm thấp, ngay sau đó một làn khói đen chậm rãi bay ra từ khe khóa kéo.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi nhíu mày.
“Anh em, túi của cậu bốc cháy rồi.”
Tôi bình tĩnh bịt chặt chỗ đang bốc khói.
“Không có.”
“Đây là lư hương điện tử tự động sưởi ấm.”
Quãng đường hai mươi phút bị tài xế ép thành mười phút.
Tôi ném xuống năm mươi tệ rồi ôm ba lô lao thẳng vào con hẻm.
Con chó vàng lớn ở đầu ngõ bình thường thấy tôi là sủa ầm lên, hôm nay lại cụp đuôi trốn sau thùng rác.
Cũng phải.
Long uy áp xuống, trăm thú đều lui.
Bùi Quyết đã ở gần đây rồi.
Tôi thả nhẹ bước chân, men theo tường chậm rãi tiến vào trong.
Cửa phòng khép hờ.
Ngay vị trí ổ khóa có một lỗ tròn vô cùng ngay ngắn, mép ngoài còn đỏ rực.
Không phải cạy khóa.
Mà là trực tiếp dùng ngón tay xuyên thủng rồi nung chảy.
Tính tình này đúng là chẳng khác gì năm năm trước.
Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Không có vệ sĩ mai phục.
Không có thiên la địa võng.
Trong phòng chỉ có một người.
Bùi Quyết đang ngồi trên chiếc ghế gấp cũ kỹ của tôi, trong tay chậm rãi xoay một thứ.
Chum gạo của tôi.
Chính xác hơn, là khối ngọc gia truyền chỉ còn một nửa sau khi bị gặm.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét