“Có việc gấp, muốn hỏi cậu nhận không.” Lão Chu nhanh chóng đi vào vấn đề: “Biệt thự Thịnh Thế tối nay có tiệc từ thiện, thiếu một nhân viên phục vụ.”
“Tôi không đi.” Tôi từ chối ngay lập tức.
Loại địa phương đó quá đông người, hơn nữa đám người có tiền còn đeo đầy vàng bạc đá quý.
Nếu Trầm Đô Đô ngửi thấy mùi rồi phát điên, lỡ như nhào lên gặm mất dây chuyền kim cương của vị phu nhân nào đó giữa tiệc thì đời này tôi chỉ có thể ngồi tù đạp máy may bằng bốn móng.
“Trả ngay trong ngày, hai nghìn, còn bao ăn tối.” Lão Chu lập tức tăng giá: “Nếu là cậu không đeo khẩu trang, quản lý nói có thể cho ba nghìn.”
Ba nghìn.
Đủ mua một viên vàng nhỏ.
Tôi lập tức đổi giọng: “Mấy giờ?”
“Bảy giờ vào làm. Giờ cậu qua là vừa lúc.”
Cúp điện thoại, tôi moi Trầm Đô Đô đang cắn đuôi trong chăn ra ngoài. Đội mũ lên che kín hai sừng chưa mọc hoàn toàn, cái đuôi thì nhét vào trong quần.
Trầm Đô Đô kéo cạp quần, đi đường lạch bạch như chim cánh cụt. “Ba ba, chật.”
“Ráng chịu đi.” Tôi kéo khóa ba lô ra. “Vào đi.”
Nhóc thành thạo bò vào trong túi, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh. Tôi kéo khóa đến hai phần ba rồi thấp giọng hỏi: “Quy tắc còn nhớ không?”
Ba lô khẽ động, bên trong truyền ra tiếng ục ục buồn bực. Ý của nhóc là không được lên tiếng, không được ló đầu ra ngoài, chỉ được ngửi mùi.
Biệt thự Thịnh Thế là hang tiêu tiền nổi tiếng nhất thành phố. Tôi đeo ba lô vòng qua cổng chính, lén đi vào từ lối dành cho nhân viên.
Quản lý nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi ném tới bộ đồng phục:“Thay vào, lên sảnh tiệc tầng hai.”
Trong phòng thay đồ không có ai. Tôi khóa Trầm Đô Đô cùng ba lô vào tủ đồ rồi thấp giọng dặn dò: “Ngồi yên trong đó. Khi nào rảnh ba sẽ lấy cho con ít bánh mạ vàng.”
Trong túi lập tức vang lên tiếng cào cào phản đối, nhưng nhóc cũng hiểu rõ nếu không ngoan thì ngay cả dây chuyền vàng giả cũng không có mà ăn.
Thay xong bộ áo ghi lê phục vụ chật cứng, tôi đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Người trong gương vai rộng eo hẹp, gương mặt dù hơi tái nhợt nhưng vẫn vô cùng nổi bật.
Năm đó Bùi Quyết chính là bị dáng vẻ mặc lễ phục của tôi mê hoặc, trực tiếp kéo tôi vào phòng.
“Phi, đúng là xui xẻo.”
Tôi bưng khay bước vào sảnh tiệc, cố gắng cúi thấp đầu rồi len lỏi giữa đám đông đưa rượu, thu ly.
“Nghe nói chưa? Hôm nay tổng giám đốc Bùi sẽ tới.” Hai vị thiên kim đứng bên cạnh nhỏ giọng bàn tán.
“Tổng giám đốc Bùi nào? Không phải nghe nói hắn dưỡng thương ở nước ngoài sao?”
“Về rồi. Hôm qua vừa xuống máy bay, nghe nói lần này trở về là để tìm người.”
Tay tôi run lên, rượu vang trong ly chân cao lập tức sóng sánh. Quản lý vừa lúc đi ngang qua trừng tôi một cái: “Cẩn thận!”
Tôi lập tức giữ vững ly rượu rồi lùi vào góc khuất. Thế giới này đúng là quá nhỏ, nhỏ đến mức tôi chỉ muốn lập tức lao vào phòng thay đồ xách Trầm Đô Đô lên rồi bỏ chạy.
Nhưng mà vừa xoay người, cửa lớn sảnh tiệc đã bị đẩy ra.
Một hàng vệ sĩ áo đen nối đuôi bước vào rồi nhanh chóng đứng thành hai hàng chỉnh tề. Ngay sau đó, một người đàn ông từ ngoài tiến vào.
Là Bùi Quyết.
Hắn thật sự trở về rồi.
Tôi lập tức cúi đầu thấp hơn, từng chút từng chút một lùi vào bóng tối. Chỉ cần không đối mắt với hắn, chỉ cần không lên tiếng, nơi này đông người như vậy, hắn sẽ không nhìn thấy tôi.
Chủ tiệc cười đến mức mặt đầy nếp gấp, lập tức bước tới nghênh đón: “Tổng giám đốc Bùi, mời vào.”
Bùi Quyết không nói gì, chỉ lạnh nhạt quét mắt một vòng xung quanh sảnh tiệc. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi ánh mắt kia lướt qua góc này lại dừng khoảng nửa giây ngắn ngủi.
Lưng tôi lập tức cứng đờ, toàn thân nổi da gà. May mà hắn nhanh chóng dời mắt rồi đi về vị trí trung tâm.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc mọi người đều đang nhìn hắn liền lặng lẽ đẩy cửa phụ, lẻn vào hành lang sau bếp.
Chạy.
Phải chạy ngay bây giờ.
Tôi xông thẳng vào phòng thay đồ, tay run rẩy mò chìa khóa mở tủ. Nhưng vừa kéo cửa ra, máu trong người tôi đã lạnh đi một nửa.
Bên trong trống không.
Chỉ còn lại ổ khóa bị cắn nát và cái ba lô mở tung.
Trầm Đô Đô, tên nghịch tử này, không chỉ vượt ngục mà còn ăn luôn ổ khóa của tôi.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được cảnh nó dùng mấy cái răng sữa chưa mọc đủ gặm nát ổ khóa đồng nguyên chất.
Cửa phòng thay đồ khép hờ, bên ngoài là hành lang trải thảm lông dài nối thẳng tới sảnh tiệc.
Mà nơi đó đối với Trầm Đô Đô chính là đại tiệc Mãn Hán phiên bản đá quý, khắp nơi đều là kim cương thật, vàng thật, phỉ thúy thật.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét