Sừng trên đầu nhóc con đã mọc ra nhánh phụ, vàng óng ánh, giống như hai cái vương miện nhỏ.
Trong phòng tràn ngập mùi hương khiến người ta an tâm. Tôi vùi mặt vào gối, hít sâu một hơi: "Bùi Quyết."
"Ừ?"
"Nên đổi hũ gạo lớn hơn một chút rồi, cái cũ không đựng nổi gia tài của cả nhà chúng ta nữa."
Bùi Quyết cười một tiếng, lật người đè lên, che khuất tia nắng ban mai chói mắt kia: "Được, chiều theo ý cậu."
Ngoại truyện: Về thực đơn của rồng.
Ngày đầu tiên Trầm Đô Đô đi học mẫu giáo đã bị mời phụ huynh. Nguyên nhân là giờ ăn trưa, bạn nhỏ khác đang ăn thịt kho tàu, Trầm Đô Đô lại ghét bỏ đẩy bát ra, lôi một thỏi vàng lớn bằng ngón tay cái từ trong cặp sách ra ngồi gặm.
Vừa gặm nhóc con vừa chia cho bạn cùng bàn: "Cho cậu này, cái này nhai giòn lắm, ngon hơn ăn thịt."
Giáo viên sợ hãi đến mức gọi thẳng xe cấp cứu. Lúc Bùi Quyết đi đón người, sắc mặt đen như đáy nồi.
Không phải vì mất mặt mà là vì Trầm Đô Đô nhìn thấy hắn liền tủi thân mách lẻo: "Mẹ ơi, họ không cho con ăn đồ ăn vặt."
Toàn bộ giáo viên trong văn phòng nhìn vị đại lão giới nhà giàu Bắc Kinh này, biểu cảm đồng loạt nứt ra.
Bùi Quyết hít sâu một hơi, xách Trầm Đô Đô lên, nở nụ cười thân thiện với giáo viên: "Xin lỗi, răng đứa nhỏ hơi khỏe, đang trong thời kỳ mài răng."
Ra khỏi cửa trường học, Trầm Đô Đô bị nhét vào ghế an toàn, Bùi Quyết trầm giọng nói: "Sau này ở bên ngoài không được gọi mẹ."
"Dạ." Trầm Đô Đô chớp mắt: "Vậy gọi là gì ạ?"
Bùi Quyết liếc nhìn tôi đang ngồi đếm vảy rồng ở hàng ghế sau thông qua kính chiếu hậu, lên tiếng đáp: "Gọi là chủ nợ."
Dù sao thì, mỗi một miếng mà hai cha con này ăn đều là chiến lợi phẩm mà hắn chém giết trên thương trường mang về.
Đây là khoản nợ ngọt ngào, cũng là ràng buộc cả đời đều không trả nổi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét