Ta lớn tiếng gọi Vũ Văn Chiêu, giọng nói mang theo hoảng sợ bất an và khóc nức nở: "Vũ Văn Chiêu, cứu mạng--"
Nghe vậy, Vũ Văn Chiêu lập tức lạnh mặt chạy tới, hắn một tay kéo mạnh Chu Tử Nghiêu ra rồi dịu dàng hỏi ta: "Không sao chứ."
Ta vội vã nói với Vũ Văn Chiêu: "Đưa ta đi, dẫn ta rời khỏi nơi này."
Vũ Văn Chiêu khẽ nhíu mày: "Ta mang ngươi rời đi ngay đây."
Nhưng mà lại bị Chu Tử Nghiêu cản lại.
Chu Tử Nghiêu bắt lấy vạt áo của ta, lạnh lùng lên tiếng: "Cố Ngọc Tuyên, trẫm không cho phép ngươi đi."
Ta chỉ cảm thấy buồn nôn muốn nôn mửa, không nhịn được run rẩy.
Vũ Văn Chiêu dịu dàng an ủi ta, lạnh nhạt nói với Chu Tử Nghiêu: "Hoàng thượng, bỏ tay ra."
Chu Tử Nghiêu không buông tha nói: "Vũ Văn Chiêu, ngươi xem là cái thá gì? Hắn là phi tử của trẫm."
"Ngươi xứng sao? Chu Tử Nghiêu, ngươi không xứng, ngươi suýt nữa hại chết hắn, ngươi còn muốn gì nữa?" Trong đáy mắt Vũ Văn Chiêu tựa như phủ đầy sương đen, hắn trầm giọng gằn từng chữ bức vấn Chu Tử Nghiêu.
Ánh mắt Chu Tử Nghiêu nhìn ta mang theo một tia hối hận, nhưng mà vẫn không bằng lòng buông tay.
Đôi mắt Vũ Văn Chiêu mang theo ngọn lửa giận, rút đao ra lập tức chém đứt ống tay áo kia: "Chu Tử Nghiêu, ngươi không xứng."
Chu Tử Nghiêu nắm chặt ống tay áo đã bị cắt đứt, hai mắt đỏ ngầu, ngay lập tức xông tới đánh đấm thành một đoàn với Vũ Văn Chiêu.
Người xung quanh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đều e ngại thân phận của bọn họ nên không dám cản lại.
Trơ mắt nhìn hai người đánh đến mức thật sự nổi lửa, dường như đều muốn đánh chết đối phương, ta chỉ có thể tiến lên ngăn cản.
Đột nhiên, không biết lưỡi đao của ai chém vào người ta.
Ta đau đớn ngã nhào xuống đất, Vũ Văn Chiêu vội vàng ôm lấy ta.
"Ngọc Tuyên..." Vũ Văn Chiêu bàng hoàng gọi ta.
Bàn tay Chu Tử Nghiêu run rẩy, thanh chủy thủ dính đầy máu từ trong tay hắn rơi xuống đất.
"Cố Ngọc Tuyên, trẫm không hề muốn làm tổn thương ngươi... không có..."
Hắn vậy mà lại xin lỗi ta sao?
Nhưng mà hắn tổn thương ta còn chưa đủ nhiều sao?
Kẻ khiến ta bị thương đến mức cả người đầy thương tích không phải là hắn sao?
Hắn ở nơi này giả vờ giả vịt cái gì?
Hắn bẻ gãy ngạo cốt của ta, khiến ta không có cách nào sống tiếp.
Nhưng hiện tại hắn lại bày ra dáng vẻ hối hận, đây là làm cho ai xem? Thật sự nực cười.
Ta chưa chết, Vũ Văn Chiêu lại lần nữa cứu mạng ta.
Ánh mắt Vũ Văn Chiêu tràn đầy thương xót nhìn ta, lên tiếng: "Ngọc Tuyên, sau này đừng để bản thân bị tổn thương nữa. Thật xin lỗi, ta không nên bảo ngươi ra ngoài."
Ta thờ ơ nói: "Chuyện nên đến rốt cuộc sẽ đến... huống hồ ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện... tiếp tục sống."
"Ngươi phải sống tiếp! Ngọc Tuyên, ta biết ngươi không muốn sống, cho nên ta mới mỗi ngày đều ở cạnh ngươi. Cố Ngọc Tuyên, ngươi đừng chet, ta muốn ở bên ngươi."
Đột nhiên, ta bị lời nói trắng trợn này của Vũ Văn Chiêu làm cho sững sờ ngay tại chỗ.
"Cố Ngọc Tuyên, ta muốn ngươi trở thành vương phi của ta, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"
Trái tim đập lên liên hồi, ta không dám tin tưởng nhìn Vũ Văn Chiêu.
Hắn sao lại thích ta?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét