Vũ Văn Chiêu lạnh nhạt liếc nhìn người nọ một cái, mở miệng nói: "Ta rất bận, không có thời gian đi."
Nhưng người nọ lại là một kẻ ngốc nghếch, túm lấy tay Vũ Văn Chiêu nói: "Đi chơi một lát thôi, có chuyện gì đáng bận rộn chứ? Nếu ngươi không yên tâm về vị tiểu vương phi kia thì mang theo đi cùng là được."
Tiểu vương phi? Trong lòng ta nghi hoặc, ở cạnh Vũ Văn Chiêu đã lâu, ta nào có nhìn thấy bên cạnh hắn có nữ tử xa lạ nào.
Vũ Văn Chiêu nhìn người kia, lạnh lùng nói: "Lý Tự Thu, không biết nói chuyện thì câm miệng lại."
Nhưng mà người tên Lý Tự Thu kia lại cười tủm tỉm nói với ta: "Cố công tử, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Cả ngày buồn bực trong phòng không tốt cho bệnh tình."
Vũ Văn Chiêu dùng vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn ta, cuối cùng hỏi ta một câu: "Có muốn đi ra ngoài cùng không? Cả ngày ở trong phòng quả thật không tốt."
Vốn dĩ ta không dám ra cửa, tuy Vũ Văn Chiêu nói đã giúp ta giải quyết bên phía Chu Tử Nghiêu.
Nhưng mà ta vẫn hoảng sợ.
Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt mang theo một chút chờ mong của Vũ Văn Chiêu, ta đồng ý.
Đêm nay là hội hoa đăng của Chu triều.
Vũ Văn Chiêu nắm tay ta, hào hứng ngắm nhìn những ngọn hoa đăng này.
Lý Tự Thu ở một bên cười rạng rỡ.
Ta cứ cảm thấy hắn cười có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết tại sao.
Khi đoán câu đố đèn lồng, ta lấy một ngọn hoa đăng xuống, Vũ Văn Chiêu và Lý Tự Thu đang trò chuyện một vài chuyện.
Trong quá trình đó ta không cẩn thận đụng trúng một người.
Ta lập tức nói với người kia một câu: "Ngại quá, công tử có bị thương không?"
Người nọ lại đột nhiên kích động nắm chặt lấy tay ta: "Cố Ngọc Tuyên, ngươi thật sự khiến trẫm tốn công tìm kiếm mà!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả người ta ớn lạnh, đau khổ lần nữa dâng lên trong lòng.
Ta rũ mắt không dám để hắn nhìn thấy khuôn mặt, dè dặt nói: "Công tử nhận lầm người rồi."
Ta bàng hoàng muốn rút tay ra, nhưng mà lại bị Chu Tử Nghiêu gắt gao siết chặt vào trong lòng.
Trong giọng nói của Chu Tử Nghiêu mang theo vui sướng: "Cố Ngọc Tuyên, trẫm đã đoán được ngươi vẫn chưa chet. Tên nhãi ranh Vũ Văn Chiêu kia quả nhiên lừa gạt trẫm, ngươi có biết trẫm tìm ngươi bao lâu rồi không?"
Hắn tìm ta làm gì?
Cảm thấy hành hạ ta còn chưa đủ sao?
Vẫn muốn tiếp tục bắt ta chuộc tội cho muội muội hắn sao?
Cảm giác buồn nôn và sợ hãi lan tràn trong cõi lòng, cơ thể ta cứng đờ, kinh hoảng muốn chống cự bỏ chạy.
"Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Cố Ngọc Tuyên, công tử ngươi tìm nhầm người rồi."
Nhưng mà, Chu Tử Nghiêu lại gắt gao ôm chặt ta không bằng lòng buông ra.
"Cố Ngọc Tuyên, ngươi chính là Cố Ngọc Tuyên của trẫm, trẫm nhớ ngươi mong ngươi lâu như thế, làm sao có thể nhận lầm người được?"
Tại sao hắn lại không chịu tha cho ta?
Tại sao hắn có thể tìm thấy ta?
Thật sự là tạo hóa trêu người sao?
Trong lòng ta hoảng sợ, nhìn Vũ Văn Chiêu cầu cứu, không kìm được dâng lên hy vọng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét