Vũ Văn Chiêu lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Về phần hoàng đế Đại Chu bên kia, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây."
Ta vừa nghe tới hoàng đế Đại Chu, trong lòng chỉ trong chớp mắt đã nguội lạnh, khuôn mặt lập tức trắng bệch.
Vũ Văn Chiêu vô cùng hối hận vỗ lên miệng mình: "Thật sự thất lễ, xin lỗi, khiến ngươi nhớ tới chuyện thương tâm rồi."
Chuyện thương tâm, quả thực đủ để đau thương.
Ta gượng cười rất khó coi, Chu Tử Nghiêu đã trở thành cơn ác mộng trong cuộc đời ta. Thế giới này, có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta.
Cho nên ta vẫn luôn không từ bỏ ý định muốn chet.
Nhưng mà ta không nói cho Vũ Văn Chiêu, một người lương thiện như thế, nếu biết được nhất định sẽ đau buồn.
Ta cũng không muốn hắn cảm thấy mình tốn công vô ích khi cứu một người.
Hơn mười ngày dưỡng thương này, Vũ Văn Chiêu đối xử với ta vô cùng tốt.
Ngày nào hắn cũng tới thăm ta, mang theo vài món đồ chơi mới lạ mà ta chưa từng nhìn thấy.
Hắn cho người làm thức ăn hợp khẩu vị cho ta.
Hắn xem sách cùng ta, chữ Nam triều và chữ Chu triều không giống nhau, hắn liền bảo ta dạy hắn chữ của Chu triều.
Có một lần, hắn hỏi ta, nếu muốn bày tỏ tâm ý ái mộ với người Chu triều thì nên viết gì?
Trong lòng ta khựng lại, dùng chữ Chu triều viết xuống một câu: "Sơn vô lăng, thiên địa hợp".
Đến chiều ta lập tức nhận lại được, Vũ Văn Chiêu chép những chữ này lại đưa cho ta, nhưng mà phía sau lại viết thêm một câu: "Mới dám dứt tình với chàng."
Trong tim ta dâng lên một luồng hơi nóng kỳ quái.
Nhưng mà ta hoàn toàn không nghĩ Vũ Văn Chiêu thích ta, huống hồ một kẻ dơ bẩn như ta, cũng không xứng để hắn thích.
Không thể không thừa nhận, Vũ Văn Chiêu có dáng vẻ đẹp hơn Chu Tử Nghiêu rất nhiều, thanh lãnh tuấn mỹ, tựa như trích tiên trên trời.
Những tỳ nữ kia cũng đều rất thích nhìn Vũ Văn Chiêu.
Nhưng mà Vũ Văn Chiêu hoàn toàn không liếc mắt nhìn bọn họ.
Ta lặng lẽ nhìn sườn mặt hắn, cảm thán người của hoàng tộc không có ai xấu cả.
Vũ Văn Chiêu đang luyện chữ, sau khi nhận ra ánh mắt của ta thì đột nhiên nhìn chằm chằm ta.
Hắn mỉm cười đơn thuần với ta, hỏi: "Có phải trên mặt ta dính thứ gì rồi không?"
Ta xua tay với hắn: "Không có."
Sự dịu dàng của Vũ Văn Chiêu dường như cũng phân biệt đối xử, ta vốn tưởng hắn đối xử vô cùng hiền hòa với tất cả mọi người.
Nhưng mà, hắn đối với những tráng hán bên cạnh lại không hiền hòa như vậy.
Thủ hạ của hắn ngày nào cũng cằn nhằn Vũ Văn Chiêu máu lạnh.
Ta suy nghĩ một lát, có lẽ một bên là thủ hạ, một bên là bệnh nhân được mình cứu lên.
Trôi qua một lúc, có người tới tìm Vũ Văn Chiêu.
"Huynh đệ, vất vả lắm mới tới Chu triều một chuyến, sao cả ngày cứ buồn bực trong phòng không chịu đi ra ngoài thế?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét