Các phi tần mỉa mai ta, thái giám cung nữ dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta.
Ta không dám bước chân ra khỏi cửa phòng nữa.
Nhưng mà tiếng chê cười, tiếng mỉa mai, vẫn luôn như hình với bóng đi theo ta.
"Còn là hậu duệ trung liệt, thế mà lại cẩu thả với đám người man di kia, thật sự nực cười. Phụ thân là đại anh hùng giết giặc man di, nhi tử lại gian díu với người man di, quả thật mỉa mai."
Ta bị Chu Tử Nghiêu dùng xích sắt trói chặt cổ, ép ta lắng nghe lời nói khinh bỉ của bá tánh.
Nước mắt không ngừng chảy ra, ta chỉ cảm thấy đau đớn xé ruột xé gan.
Chu Tử Nghiêu, hắn thật sự hận ta như thế sao?
Hắn sai người hủy hoại sự trong sạch của ta, bôi nhọ danh tiếng của ta.
Hắn hoàn toàn hủy hoại ngạo cốt và lòng tự tôn của ta.
Hắn thậm chí không bằng lòng tha cho người thân đã khuất của ta, làm vấy bẩn khí tiết của họ.
Rốt cuộc ta còn phải thê thảm tới mức độ nào mới có thể chuộc tội cho muội muội đã chết của Chu Tử Nghiêu?
Chuyện ta tằng tịu với người man di thậm chí đã lan truyền ra khỏi kinh thành.
Hiện tại, cho dù trên người ta mang danh phận phi tử của Chu Tử Nghiêu, vẫn có không ít người đến lăng nhục ta.
"Có thể ăn nằm với người man di, thân mật với nhà ta thì không được, Ngọc Tuyên công tử đây là chê bai nhà ta là thái giám sao? Đã hèn mọn đến mức làm loạn cùng người man di rồi, còn ở chỗ này giả vờ thanh cao cái gì?"
Ta muốn giải thích với bọn họ, ta muốn giải thích với Chu Tử Nghiêu.
Nộng Khê đại sư không phải do ta hại chết, ta cũng không lẳng lơ với người man di, đều là do bọn họ cưỡng ép.
Nhưng mà không ai bằng lòng nghe ta giải thích.
Chu Tử Nghiêu cũng không bằng lòng tin tưởng ta.
Trong mắt Chu Tử Nghiêu, ta chỉ vì thoát khỏi trách nhiệm nên mới ngụy biện.
Trong mắt những người khác, ta hèn mọn như vậy, cam tâm tình nguyện làm loạn với người man di ngay trên bữa tiệc.
Ta suốt ngày trôi qua trong những tiếng nghi ngờ và khinh bỉ này, ta bắt đầu tự chất vấn bản thân, có phải ta thật sự hại chết Nộng Khê đại sư, có phải ta thấp hèn như thế không?
Ta vẫn luôn có thể nghe thấy bọn họ mỉa mai bên tai ta, nhưng rõ ràng cung điện này trống rỗng không một bóng người.
"Cố Ngọc Tuyên chính là một người buồn nôn. Hắn sao, một tên đoạn tụ ghê tởm. Quả nhiên là sao chổi, khắc chết cha mẹ người thân, lại khắc chết Nộng Khê đại sư. Người buồn nôn như thế tại sao không đi chết đi?"
Đúng vậy, tại sao ta không đi chết đi?
Chỉ cần chết đi, ta không cần phải chịu đựng bị hành hạ như thế.
Ta cũng không cần đi tới nơi man di để hòa thân.
Không cần phải chịu thêm đủ loại sỉ nhục tra tấn.
Ta đứng ở trên lầu thành hoàng cung, nhìn ngọn đèn leo lét của nhà nhà bên ngoài, nhớ tới lúc trước Chu Tử Nghiêu nắm lấy tay ta nói, muốn bảo ta ngắm vạn dặm giang sơn này với hắn.
Ta lớn tiếng khóc nấc lên, mà Chu Tử Nghiêu nghe tin chạy đến đứng cách đó mười trượng.
"Chu Tử Nghiêu, có phải chỉ khi ta chết đi, ngươi mới bằng lòng tha cho ta?"
Chu Tử Nghiêu vĩnh viễn đều lạnh lùng như vậy, giọng nói của hắn mang theo rét lạnh: "Cố Ngọc Tuyên, ngươi vẫn chưa chuộc đủ tội, làm sao dám chết?"
Đúng vậy!
Chu Tử Nghiêu không cho ta chết.
Bởi vì hắn muốn ta dùng cả đời để chuộc tội cho muội muội đã chết của hắn.
Nhưng mà, ta không bằng lòng.
Ta mỉm cười nói với Chu Tử Nghiêu: "Ta sẽ không để ngươi tiếp tục tra tấn ta nữa."
Giọng nói của Chu Tử Nghiêu mang theo sự run rẩy, lạnh lùng phân phó ta: "Cố Ngọc Tuyên, trẫm không cho phép ngươi chết. Ngươi đừng quên, thị nữ của ngươi vẫn nằm trong tay trẫm."
Ta chỉ cảm thấy buồn cười, mở miệng nói với hắn: "Ngươi nói tới thị nữ bỏ độc cho ta kia sao?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét