Chu Tử Nghiêu nhắm mắt làm ngơ tiếng khóc lóc gào thét của ta, lạnh lùng nói: "Bọn họ sẽ thiết đãi ngươi tử tế, ngươi yên tâm, trẫm tuyệt đối không để ngươi chết."
Ta còn chưa hiểu hai chữ thiết đãi đã nhìn thấy Chu Tử Nghiêu cho vài tên tráng hán man di để trần nửa thân trên bước đến.
Tráng hán man di đè ta xuống đất, nghe theo lời dặn dò hoang đường của Chu Tử Nghiêu.
"Hoàng thượng... đây chính là buổi tiệc..."
Ta tựa như rớt vào hầm băng, run rẩy lên tiếng nhắc nhở Chu Tử Nghiêu.
Nhưng Chu Tử Nghiêu lại mang vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm, hắn cười dâm tà: "Cố Ngọc Tuyên, dùng thân thể của ngươi thiết đãi các vị sứ thần, là vinh hạnh của ngươi."
Ta giống như con chó bị đè xuống đất, không cách nào chống cự.
Cả người tựa như rơi xuống vực sâu, nỗi sợ hãi trong lòng khiến ta không ngừng cầu xin Chu Tử Nghiêu kẻ đầu sỏ này.
"Hoàng thượng, ta dù sao vẫn tính là phi tử của ngươi... xin hoàng thượng đừng đối xử với ta như thế. Hoàng thượng, ta cầu xin ngươi, buông tha cho ta đi."
Chu Tử Nghiêu lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt nhìn ta mang theo hận ý nồng đậm, giọng điệu tàn nhẫn.
"Bảo trẫm buông tha ngươi? Vậy muội muội của trẫm thì tính sao? Khi nàng khóc cầu xin ngươi tha cho nàng, ngươi đã từng mềm lòng chưa? Cố Ngọc Tuyên, nghiệp ngươi tự gây ra, ngươi phải tự trả."
Ta không hiểu, Nộng Khê đại sư rõ ràng không phải do ta hại chết.
Rốt cuộc ta làm sai chuyện gì?
Chỉ bởi vì khi Nộng Khê đại sư chết, trong tay nắm ngọc bội của ta, ta liền bị Chu Tử Nghiêu tra tấn không còn chút tôn nghiêm nào, giống hệt như một con chó sao?
Ta đau đớn co giật, chán ghét nôn mửa, cảm xúc sụp đổ khóc lóc van xin.
"Chu Tử Nghiêu, đừng đối xử với ta như thế, xin ngươi giet ta đi, xin ngươi giet ta đi. Để ta chet, để cho ta chet đi..."
Ta thà đi chết, cũng không muốn chịu nhục nhã như thế.
Khi nghe thấy chữ chết, sắc mặt Chu Tử Nghiêu đột nhiên thay đổi, hắn đi đến trước mặt ta, người man di bên cạnh dừng động tác lại.
Chu Tử Nghiêu nhìn chằm chằm ta, trầm mặc một lúc lâu mới mang theo mỉa mai mở miệng nói.
"Chet đi thì quá dễ dãi cho ngươi, Cố Ngọc Tuyên, ngươi phải sống để chuộc tội cho muội muội ta, trẫm muốn ngươi dùng cả cuộc đời ngươi chuộc tội cho muội muội trẫm."
Chu Tử Nghiêu cười điên cuồng, vung tay lên, ban thưởng ta cho đám người man di kia.
Ta cảm nhận lời mỉa mai khinh rẻ từ bốn phương tám hướng, vô lực giãy giụa, hận không thể chết đi.
Nếu như ta chưa từng tiếp xúc với Nộng Khê đại sư thì tốt rồi.
Nếu như ta không yêu người không nên yêu thì tốt rồi.
Nếu như lúc trước ta qua đời cùng mẫu thân thì tốt biết mấy.
Vết thương bị người man di sỉ nhục đã mờ đi, nhưng vết thương trong lòng lại không thể quên được.
Cho dù ta chịu đựng tội lỗi lớn đến đâu, Chu Tử Nghiêu vẫn luôn không bằng lòng tha cho ta.
Hắn thật sự muốn đẩy một nam nhân là ta, đưa đi hòa thân.
Đây nào phải hòa thân, đây rõ ràng là bắt ta bước chân vào địa ngục.
Ngày hòa thân định vào nửa tháng sau.
Chu Tử Nghiêu không cho ta chết, cho nên trong nửa tháng này, ta sống không bằng chết.
Người toàn kinh thành đều biết chuyện vị sủng phi như ta tằng tịu với người man di kia.
Ánh mắt tất cả mọi người nhìn ta tràn đầy mỉa mai và giễu cợt.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét