Nhưng tất cả chuyện này đều chỉ là âm mưu mưu tính đã lâu của hắn.
Hắn cố tình mặc kệ ta bị người nhục mạ, sau đó cứu ta, tất cả đều chỉ vì muốn có được sự tin tưởng của ta.
Hắn tàn nhẫn cho rằng nếu cứ dễ dàng để ta chet như vậy thì quá mức khoan dung, hắn muốn phá hủy luôn cả thể xác và tinh thần của ta.
Cho nên Chu Tử Nghiêu biết rõ ta không phải đoạn tụ, lại cố tình đến tiếp cận ta, hy vọng ta ở bên hắn.
Vào đêm Trung Nguyên, hắn nắm tay ta nói, muốn ta cùng ngắm vạn dặm giang sơn này với hắn.
Chu Tử Nghiêu phong ta làm phi, giam cầm ta trong hoàng cung.
Hắn thể hiện dáng vẻ yêu ta như thế.
Ta cũng yêu hắn giống như hắn mong muốn.
Mà sau khi chuyện này xảy ra, hắn lập tức đẩy ta xuống vực sâu.
Ta ngày đêm gánh chịu đủ loại tra tấn, nhẫn nhịn muôn vàn nỗi đau thấu xương.
Chu Tử Nghiêu quả thực đã làm được.
Thể xác và tinh thần ta thật sự vô cùng đau đớn.
Vết thương đầy người khiến ta không thể chìm vào giấc ngủ.
Vết thương trên tay khiến ta đau đớn co giật không ngừng.
Nỗi đau trong lòng khiến ta không thở nổi.
Ta không thể không hận Nộng Khê đại sư và Chu Tử Nghiêu.
Nộng Khê đại sư trong ấn tượng của ta là một nữ tử cố chấp điên cuồng.
Mặc dù nàng ta đã nương nhờ cửa Phật, nhưng vẫn có rất nhiều người ái mộ, chỉ là nàng ta đều từ chối.
Bên cạnh nàng ta không có một nam nhân nào, ngoại trừ ta.
Bởi vì nói ta có duyên với Phật, nàng ta đã lập tức ép buộc ta quỳ lạy trước Phật ba tháng.
Nhưng đến tháng thứ ba, Nộng Khê đại sư nhảy từ trên lầu thành xuống.
Mà vào một ngày trước khi nàng ta nhảy lầu, nàng ta hỏi ta có chọn quy y nơi cửa Phật hay không, ta kiên định nói một chữ không.
Ánh mắt quỷ dị kia của nàng ta, đến nay nhớ tới đều khiến ta rợn tóc gáy.
Ta vẫn còn nhớ, dưới lầu thành, Nộng Khê đại sư toàn thân đầy vết thương, trong tay nắm chặt ngọc bội của ta.
Mọi người đều nói là ta hại Nộng Khê đại sư, người của nha môn cũng muốn bắt ta, chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ.
Đối mặt với kết cục hiện tại, ta thật sự hối hận.
Chu Tử Nghiêu tra tấn ta càng thêm tàn nhẫn.
Vào ngày ngoại bang đến chúc thọ, sứ thần Bắc Man cầu xin hòa thân.
Chu Tử Nghiêu mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn ta ngập tràn tàn nhẫn.
"Hòa thân sao? Cố Ngọc Tuyên, trẫm cảm thấy ngươi là một người được chọn hòa thân rất không tồi."
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch, quỳ gối trước mặt hắn vô lực vùng vẫy.
Cung nhân gắt gao đè ta lại, ép ta quỳ trên dây xích sắt.
Ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể khóc nói: "Chu Tử Nghiêu, ta là nam nhân, ngươi điên rồi sao?"
Chu Tử Nghiêu đột nhiên trầm mặt, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai khó hiểu.
"Cố Ngọc Tuyên, trẫm vẫn là quá nể mặt ngươi rồi, lại dám gọi thẳng tên húy của trẫm. Nam nhân? Ngươi tính là nam nhân sao?"
Cơ thể ta cứng đờ, ánh mắt tràn đầy không dám tin, trong lòng tràn ngập sự đau đớn không nói nên lời, giọng nói lại càng không khống chế được run rẩy.
"Hoàng thượng... ta không thể đi hòa thân, không thể... ngươi không thể đối xử với ta như thế..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét