"Cố Ngọc Tuyên, ngươi thật sự nghĩ trẫm thích ngươi sao? Trẫm không phải là loại đoạn tụ buồn nôn như ngươi. Ngươi có biết, mỗi nơi bị ngươi chạm vào, trẫm đều hận không thể lột lớp da này xuống."
"Mỗi lần hôn ngươi, trẫm đều cảm thấy buồn nôn muốn mửa. Nhìn ngươi một cái, trẫm liền muốn lăng trì kẻ bỉ ổi như ngươi."
Khi Chu Tử Nghiêu đâm cây kim của hình phạt khắc chữ lên mặt ta, ta chỉ cảm thấy đau đớn thấu xương tủy.
Hai tay bị trói sau lưng, ta không còn sức vùng vẫy, chỉ có thể run rẩy lên tiếng hỏi hắn: "Tại sao..."
Trái tim ta đau thắt lại, ta không hiểu, Chu Tử Nghiêu dịu dàng nói yêu ta thề non hẹn biển với ta trước kia đâu rồi.
Người đã cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng khi ta bị sơn tặc nhục mạ.
Tại sao hiện giờ khi ta bị các phi tần khác bắt nạt, hắn lại ban cho ta hình phạt khắc chữ lên mặt?
Ánh mắt dịu dàng ngày thường của Chu Tử Nghiêu chỉ còn lại sự lạnh lẽo, hắn mỉa mai lên tiếng.
"Trẫm chỉ là muốn xem xem, hậu duệ trung liệt như ngươi có bản lĩnh gì mà lại khiến Nộng Khê đại sư vì ngươi mà nhảy lầu tự sát. Nàng là người thân duy nhất của trẫm, là muội muội trẫm nâng niu. Nếu để ngươi chet dễ dàng như thế, e là quá mức dung túng."
"Cố Ngọc Tuyên, trẫm muốn khiến ngươi sống không được chet không xong, khiến ngươi hối hận khi đến thế gian này."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
Toàn thân ta cứng đờ trong nháy mắt, cơn đau đớn trên mặt dường như khựng lại một khoảnh khắc, nhưng trái tim lại tựa như bị một bàn tay lớn bóp chặt, vô cùng đau đớn.
Nộng Khê đại sư?
Thì ra, nàng là muội muội của Chu Tử Nghiêu.
Cho nên ngay từ đầu hắn tiếp cận ta, đều chỉ là một lòng tính kế sao?
Nhìn đôi mắt tràn đầy hận ý của Chu Tử Nghiêu, ta biết mình sắp chìm vào địa ngục.
Rất nhanh, tất cả phi tần và hạ nhân đều biết ta thất sủng.
Những phi tần trước đây chướng mắt ta, hiện tại thủ đoạn đối phó ta lại càng thêm tàn nhẫn.
Bọn họ đè ta xuống đất, ép ta liếm thức ăn trên đất.
Nhấn đầu ta vào chậu nước rửa chân của bọn họ, ép ta uống.
Bọn họ thậm chí còn dùng roi mang theo gai ngược, không ngừng đánh đập ta.
Mà Chu Tử Nghiêu đứng ở một bên, lạnh lùng đứng nhìn, mặt không cảm xúc nhìn dáng vẻ đau đớn vì bị hành hạ của ta.
Sau khi ta bị hành hạ đến mức cả người đầy thương tích, Chu Tử Nghiêu còn sử dụng hình phạt đâm kim, hung hăng đâm kim vào giữa mười ngón tay của ta.
Móng tay của ta bị hắn tàn nhẫn nhổ xuống.
Ta đau đớn tột cùng, nhưng Chu Tử Nghiêu ở một bên lại chỉ hỏi: "Mùi vị bị người nhục mạ như thế nào?"
Trên mặt hắn mang theo nụ cười, nhưng mà ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
Nỗi đau mười ngón tay liền tâm, khiến ta đau đến mức từ lâu đã không nói nên lời.
Ta đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, đau đến mức không thể cử động.
Không chỉ thân thể không ngừng đau đớn, trái tim ta lại càng đau đớn tựa như vỡ vụn.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, ta run rẩy nói: "Ta sai rồi... buông tha cho ta..."
"Nếu đã thật lòng hối cải, vậy thì dùng nỗi đau của ngươi chuộc tội cho muội muội trẫm đi."
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng hoàn toàn tan vỡ.
Chu Tử Nghiêu hoàn toàn phá hủy ảo tưởng của ta về hắn.
Đúng vậy, Chu Tử Nghiêu vốn dĩ chưa từng thích ta.
Ngay từ đầu hắn đã hận ta tận xương tủy.
Ta vậy mà lại ngây thơ ôm hy vọng với hắn.
Hiện tại trên người ta đầy vết thương, một đôi tay lại càng không thể chạm vào sáo được nữa.
Nhìn đôi tay bị Chu Tử Nghiêu hủy hoại này.
Ta không nhịn được khóc nấc thành tiếng.
Ta là hậu duệ trung liệt, là truyền nhân duy nhất của Cố gia tướng môn.
Khi ta ra đời, phụ thân chết trận, mẫu thân cũng vì sinh khó mà qua đời.
Mà ta từ nhỏ thân thể ốm yếu, khi đi học bị người ta chế giễu là ấm sắc thuốc, bị người xung quanh nói là sao chổi khắc cha khắc mẹ.
Mà lúc Nộng Khê đại sư nắm chặt miếng ngọc bội của ta nhảy lầu tự sát, ta lại càng bị tất cả mọi người bôi nhọ.
Bọn họ nói, là ta khắc chết Nộng Khê đại sư.
Hơn nữa, còn nói là ta nhục mạ Nộng Khê đại sư.
Đối mặt với lời bôi nhọ của bá tánh toàn kinh thành, ta chọn rời khỏi thành.
Ta vốn muốn tìm một tòa thành nhỏ ẩn cư.
Không ngờ trên đường lại gặp sơn tặc.
Đám người đó xé rách quần áo của ta, tát ta.
Miệng không ngừng nói: "Trông đẹp như thế, là nam nhân sao? Xé quần áo ra, ta đây phải xem xem là nam nhân hay nữ nhân."
Ta hoảng sợ bất an, liều mạng vùng vẫy, nhưng dù chống cự thế nào cũng không thoát.
Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện một nam nhân tuấn mỹ dịu dàng đã cứu ta.
Chu Tử Nghiêu vừa mới lên ngôi vươn tay về phía ta, dịu dàng nói với ta: "Đừng sợ, có trẫm ở đây."
Ta bị dọa sợ hãi, ngẩn người tại chỗ.
Nhưng mà Chu Tử Nghiêu lại ôm ta vào trong lòng, không ngừng an ủi ta.
Khi đó, ta nghĩ Chu Tử Nghiêu là ánh sáng trong sinh mệnh của ta.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét