Tôi nghe thấy có người nói rời đi, loáng thoáng lại có người nhắc tới tên tôi.
Cuối cùng, Hạ Thâm tiến vào.
Hắn đỡ tôi dậy rồi đút nửa cốc nước.
Tôi lập tức tốt hơn nhiều.
Tay chân đều khôi phục lại chút sức lực, chỉ là vẫn phải dựa vào Hạ Thâm mới có thể ngồi dậy.
"Là tận thế sao?"
"Ừ."
"Cậu muốn đi ra ngoài tìm vật tư cùng bọn họ sao?"
Hạ Thâm đặt một nụ hôn lên ngọn tóc của tôi:
"Bọn họ đi rồi, tôi cung cấp cho bọn họ vật tư sung túc, lộ trình đi phương Bắc và kinh nghiệm đối kháng tang thi.
"Ân oán của tôi và bọn họ đã xong rồi."
"Không có Bạch Nghiên Thanh cũng không có Lưu Sảng, sau này chỉ có tôi và cậu."
Tôi nghe hiểu ẩn ý trong lời của hắn.
Không phải "chỉ có tôi và cậu".
Mà là từ nay về sau tôi chỉ có hắn, chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.
Hạ Thâm dịu dàng chưa từng thấy: "Chúng ta sống ngày tháng của chính mình."
Tôi nằm trên giường ròng rã một tháng.
Hạ Thâm mỗi sáng đều ra ngoài tìm vật tư và dọn dẹp tang thi.
Buổi trưa trở về ôm tôi ra ngoài sân phơi nắng.
Hắn khai hoang một mảnh đất.
Lúc tôi phơi nắng thì hắn cầm cuốc đi loanh quanh sắp xếp các loại hạt giống ở bên cạnh.
Lúc sẩm tối, hắn sẽ cho tôi một cốc nước.
Lượng không nhiều, đủ để tôi vịn vào hắn rồi đi lại xung quanh mấy vòng.
Trước khi ngủ lại cho tôi một cốc nước để rút cạn sức lực của tôi, làm tôi chỉ có thể rúc vào trong ngực hắn.
Đổi cách nói khác, tôi bị giam cầm rồi.
Ngày đó, trong lúc uống nước tôi không cẩn thận làm đổ cái cốc.
Hạ Thâm rót lại cốc nước mới nhét vào tay tôi.
Kiên nhẫn giống như một giáo viên mầm non: "Tự uống, hay là tôi đút cậu?"
Nhớ lại cái cách mà hắn đút tôi hôm qua, tôi cắn răng uống sạch sẽ ngụm nước.
Sau đó ném cái cốc lên mặt hắn.
Trên mặt Hạ Thâm có không ít vết thương.
Bây giờ sức lực của tôi ít đến đáng thương, nhưng chỉ cần gom lại được một chút thì đều chào hỏi lên người hắn.
Ngày sống lại, sau khi hai người cãi nhau một trận to thì Hạ Thâm lại khôi phục thành dáng vẻ của người tình hoàn hảo trước kia.
Cho dù tôi ầm ĩ hay náo loạn, đánh hay mắng, hắnnđều cười ha hả đón nhận toàn bộ.
Hạ Thâm chà sạch cái cốc rồi bế tôi đi vào phòng ngủ.
Tôi cắn bả vai hắn trút giận: "Thuốc nào cũng có ba phần độc, cậu không bằng trực tiếp cho tôi một cái chet sảng khoái."
Hạ Thâm hôn lên mí mắt tôi.
"Vậy không uống nữa."
Tối hôm đó, trên mắt cá chân tôi xuất hiện thêm một sợi xích sắt chắc chắn.
Sợi xích sắt đó cực kỳ mảnh dài, đủ để tôi đi tới mọi ngóc ngách trong biệt thự.
Một đầu khác của sợi xích khảm thật sâu vào trong tường.
Chỗ khảm vào còn có một cái cảm biến.
Chỉ cần có vật sống đến gần, bên Hạ Thâm sẽ nhận được báo động.
Chuyện này hoang đường đến mức tôi còn không thèm tức giận.
Bắt đầu suy ngẫm bản thân rốt cuộc có điểm gì đáng để hắn nhung nhớ như vậy.
"Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào, tôi sửa còn không được sao?"
10.
So với sự trói buộc trúc mã của Bạch Nghiên Thanh và Hạ Thâm.
Quen biết của tôi và Hạ Thâm liền có vẻ hơi qua loa.
Học kỳ hai năm nhất đại học, hai người cùng lúc chọn học môn bơi lội tự chọn.
Con vịt trên cạn này trong lúc tự do luyện tập thu chân đạp nước đã bị kẹp chân, sau đó có một tên ngu ngốc luyện bơi sải sai quy định bên cạnh lật ngửa bụng.
Hồ bơi của trường vốn đã nhỏ, hai ba lớp học chung một chỗ.
Chỉ riêng tiếng hít thở cũng ồn ào làm người ta đau tai, hoàn toàn không có ai chú ý tới động tĩnh nhỏ bên này.
Tôi vừa vặn đi ngang qua nên tiện tay vớt Hạ Thâm lên.
Hai người từ đó quen biết.
"Chỉ vậy thôi?"
"Vậy Bạch Nghiên Thanh còn thay máu cho cậu, theo cái logic này thì cậu không phải nên yêu chet cậu ta rồi sao?"
Hạ Thâm vuốt ve sống mũi tôi.
"Đối với cậu chuyện này có thể là chuyện nhỏ tiện tay, nhưng đối với tôi thì không phải."
"Đừng ăn giấm bậy bạ, tôi và Bạch Nghiên Thanh đã sớm tám sào cũng đánh không tới rồi."
"Cậu ta thay máu vì tôi, tôi cũng từng cứu cậu ta trong lúc làm nhiệm vụ."
"Nhân tình lấy mạng ra nợ tôi đã dùng mạng trả lại rồi, đừng dẫn dắt lên tình cảm."
"Cậu ta thích ai là chuyện của cậu ta."
"Không phải ai cứu tôi thì tôi phải thích người đó."
"Mà là bởi vì người cứu tôi là cậu, cho nên trái tim tôi động lòng."
Nhịp tim không có tiền đồ mà liên tiếp lỡ mất vài nhịp.
Tôi lắc lắc chân, xích sắt vang lên.
"Ồ, cho nên cách cậu bày tỏ tình cảm chính là xích tôi ở đây?
"Hạ Thâm, tôi là người, không phải một con chó cậu nuôi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét