Lưu Sảng không gạt tôi, đi về phía Tây năm km quả thật là khu sinh tồn.
Chỉ là vận may của tôi không tốt, khu sinh tồn ở đây vừa bị tang thi công phá vào buổi chiều.
Tôi cửu tử nhất sinh, cuối cùng nấp trên một cái cây mới miễn cưỡng tránh được đám tang thi đó.
Chắc là quá mệt mỏi, đôi mắt chua xót sưng tấy nặn ra hai giọt nước mắt mới thoải mái hơn một chút.
Thứ nước mắt này, một khi ló đầu ra thì chính là lũ vỡ bờ không phanh lại được.
Tôi bắt đầu oán giận.
Oán Hạ Thâm tuyệt tình.
Nói thế nào thì cũng là da thịt dính sát ở chung hơn một năm.
Cho dù chán rồi thì tốt xấu gì cũng báo trước một tiếng, cho tôi sự chuẩn bị tâm lý chứ.
Nhưng nghĩ lại, sự xa cách trong một tháng nay chẳng phải đã là lời nhắc nhở rồi sao?
Tôi lại oán bản thân vô dụng.
Phải dựa vào sự bố thí của người khác mới có thể sống tiếp.
Rõ ràng là bản thân lợi dụng người ta trước mà còn làm bộ làm tịch tự coi mình là nhân vật chính trong phim đau khổ khóc lóc ở đây.
Không có tiền đồ!
Không bằng chet đi cho xong.
Tôi ôm cành cây thút thít khóc rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm bị một trận động tĩnh mãnh liệt đánh thức.
Là Hạ Thâm dẫn đội ngũ tìm tới.
Hắn giống như phát điên mà xuyên qua trong bầy tang thi.
Bắt một con, nhìn một con, giet một con.
Sức lực đó giống như không chuẩn bị sống sót đi ra từ trong đống tang thi.
Tôi sợ thu hút tang thi tới nên không dám phát ra tiếng động.
Người phát hiện ra tôi đầu tiên lại là Lưu Sảng thường ngày ghét tôi nhất.
Hắn truyền tín hiệu cho Hạ Thâm.
Bạch Nghiên Thanh cách tôi gần nhất lao tới đầu tiên.
Cùng lúc đó, tang thi giấu ở trong bóng tối dốc toàn bộ lực lượng chạy ra.
Lao thẳng về phía tôi và Bạch Nghiên Thanh...
Điểm cuối sinh mệnh, tôi chỉ kịp đẩy Bạch Nghiên Thanh ra khỏi vòng vây.
Có thể sống một người thì hay một người.
Nếu hai người đều chet ở đây, vậy chẳng phải là làm tiện nghi cho đám tang thi này sao?
7.
Một bóng đen lặng yên không tiếng động che trên người tôi.
Tôi run rẩy một cái, khôi phục tinh thần từ trong hồi ức.
Là Hạ Thâm.
Hắn đứng ở cửa, quơ quơ chìa khóa trong tay với tôi.
Tôi ra hiệu cho hắn vào.
Được rồi, thực ra cho dù tôi có ra hiệu hay không thì Hạ Thâm cũng đã tiến vào rồi.
Tôi tức giận đến mức buồn cười: "Trước kia cậu không như vậy."
Trước tận thế không phải, trước khi sống lại cũng không phải.
Hai người không phải chưa từng xảy ra cãi vã.
Nhưng trong trí nhớ của tôi, cho dù cãi nhau kịch liệt đến đâu.
Hạ Thâm luôn luôn đặt cảm nhận của tôi lên hàng đầu.
Thấy tôi mắng mệt thì đưa nước.
Thấy tôi muốn làm hòa thì cúi đầu.
Cho dù tức giận bốc khói, chỉ cần tôi nói một câu muốn hôn thì cũng lập tức đè nén cảm xúc về, hầu hạ tôi trước đã.
Đâu giống hôm nay, suýt chút nữa thì khắc hai chữ thổ phỉ lên trán.
"Ừ."
Hạ Thâm không tranh không cãi mà thừa nhận.
Ngược lại làm tôi không nắm rõ được ngọn ngành.
Hai người ngồi khô khan một lát.
Tôi nghẹn đến khó chịu, mở miệng trước: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Muốn cậu sống."
Tôi im lặng vài giây.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét