6.
Trong căn biệt thự này, người nhìn tôi không thuận mắt không chỉ có một mình Lưu Sảng.
Bọn họ sinh ra đã phú quý, bản tính kiêu ngạo.
Nể mặt Hạ Thâm mới hạ mình ở chung một mái nhà với tôi.
Càng không cần phải nói, trong mắt bọn họ thì Hạ Thâm và Bạch Nghiên Thanh mới là một cặp ngang tài ngang sức.
Mà tôi chẳng qua là sự mới mẻ nhất thời khi Hạ Thâm bị tình cảm làm cho mờ mắt, là người không lên nổi mặt bàn trong đoạn tình cảm này.
Ngoài những điều này ra, bọn họ khinh thường nhất là chuyện tôi không làm mà hưởng.
Một đám công tử bột được nuông chiều từ bé mỗi ngày mạo hiểm tính mạng chiến đấu với tang thi.
Vật tư tìm về lại phải để cho người mà trong thâm tâm bọn họ chướng mắt như tôi ngồi hưởng thành quả.
Không phải tôi chưa từng nghĩ tới việc xoa dịu quan hệ với mọi người.
Tôi ôm đồm tất cả công việc hậu cần không cần ra ngoài, tươi cười chào đón ác ý của bọn họ.
Nhưng tôi càng dốc sức, ác ý của bọn họ lại càng trần trụi.
Nhiều lần không nhịn được muốn đi mách lẻo với Hạ Thâm.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Hạ Thâm, sau đó nhớ tới tình giao hữu của bọn họ.
Không muốn làm Hạ Thâm khó xử, tôi lại nuốt lời vào trong.
Hạ Thâm không ruột thịt không họ hàng lại có thể bảo vệ tôi bình an trong tận thế, tôi nên biết đủ.
Khoảng thời gian cuối cùng đó, sự chán ghét của mọi người đối với tôi đã đến mức không thèm che đậy.
Một ngày trước khi đến căn cứ phương Bắc.
Lưu Sảng nhân lúc Hạ Thâm và Bạch Nghiên Thanh đi trước dò đường đã ném tôi xuống xe ở vùng ngoại ô.
"Danh ngạch vào căn cứ là do bọn tôi giết tang thi giành được, không có phần của cậu.
"Về phía Tây năm km có khu sinh tồn chuyên xây dựng cho người bình thường như cậu.
"Hút máu bọn tôi một năm nay, sẽ không phế đến mức ngay cả năm km cũng không đi được chứ?
"Hay là cậu muốn Hạ Thâm đích thân tới bảo cậu cút?"
Nghe thấy tên Hạ Thâm, thần kinh mờ mịt của tôi giật một cái.
Sau khi năng lượng quấn quýt không nỡ rời xa lúc ban đầu qua đi.
Thái độ của Hạ Thâm đối với tôi dần dần giảm sút.
Hắn hôn tôi ôm tôi, chuyện đầu tiên sau khi làm nhiệm vụ trở về luôn luôn là tìm tôi.
Nhưng rất ít khi chạm vào tôi nữa.
Thậm chí có vài lần tôi chủ động ngồi lên người hắn.
Cái thứ đó đều đâm đến rốn tôi rồi.
Hạ Thâm cũng chỉ dùng chăn bọc tôi lại, còn khuyên tôi tiết chế.
Một tháng gần đây, hắn càng là đi sớm về trễ.
Hắn nói phải đánh ra phần của tôi để vào căn cứ.
Mà đối với tinh hạch tang thi ngày một nhiều hơn do Hạ Thâm mang về.
Đồng đội lại có cách nói khác: "Lão Hạ lại ra ngoài luyện phối hợp với Nghiên Thanh rồi? Thật sự phải nói hai người này rất xứng đôi, cũng chia tay rồi mà dị năng còn có thể gom thành một cặp, ông trời cũng đang tác hợp cho bọn họ."
Tôi đang chuẩn bị thức ăn trong phòng bếp chỉ lơ đãng một chút mà suýt nữa đã cắt đứt đầu ngón tay.
Máu chảy ròng ròng.
Rất kỳ lạ, tôi vậy mà không cảm thấy đau.
Tôi từng nghĩ đến chuyện tìm Hạ Thâm hỏi cho rõ ràng.
Nhưng lại gánh không nổi hậu quả xé rách mặt rồi bị vứt bỏ.
Cân nhắc hai bên, tôi lựa chọn bỏ đi những lời này khỏi tai.
Trước mắt, hứng thú của Hạ Thâm đối với tôi đã đi đến hồi kết.
Căn cứ phương Bắc là bản doanh của người có dị năng.
Người bình thường giống như tôi ở nơi đó, nếu không có dị năng giả che chở thì ngày tháng sẽ không dễ chịu.
Có lẽ Lưu Sảng nói đúng, khu sinh tồn dành cho người bình thường mới là lựa chọn thích hợp với tôi hơn.
Tôi nhặt hành lý trên mặt đất lên, phủi bụi rồi xuất phát về phía Tây.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét