"Bên ngoài quá nguy hiểm, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cậu."
Nghe xem lời này, giống như thật sự là vì muốn tốt cho tôi.
Cảm xúc vừa mới được xoa dịu nháy mắt chạm đáy rồi bật ngược trở lại.
Tôi mỉa mai: "Thật ra cậu và Lưu Sảng là cùng một loại người."
"Các người đều không xem tôi ra gì."
"Chẳng qua là hắn trực tiếp nói ra.
"Còn cậu nâng cao ngọn cờ vì muốn tốt cho tôi mà nuôi tôi như nuôi chó."
"Thật sự so sánh thì, Lưu Sảng còn tốt hơn cậu một chút.
"Hắn ít nhất còn bằng lòng tin tưởng tôi có thể đi năm km, còn cậu chỉ hận không thể nuôi tôi thành một kẻ vô dụng đến ăn cơm cũng cần cậu đút!"
Hạ Thâm đè nén cảm xúc: "Vậy cậu hy vọng tôi làm thế nào?"
Tôi thực sự đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể tiếp tục đi cùng Hạ Thâm: "Tôi hy vọng cậu đối xử với tôi như một con người, cho tôi tự do và tôn trọng."
"Tôi cũng có thể đánh tang thi, tôi ít nhất nên học được cách độc lập sinh tồn trong tận thế, không phải sao?""
Sắc mặt Hạ Thâm chìm xuống, ngay sau đó lại khôi phục như thường.
"Nếu sự tôn trọng và tự do mà cậu muốn là chỉ để tôi trơ mắt mặc kệ cậu đi đối mặt với nguy hiểm, vậy rất xin lỗi, tôi làm không được."
Tôi đặt bát đũa xuống, xoay người muốn đi.
Hạ Thâm không buông tha mà ngăn cản tôi.
"Tôi coi cậu như kẻ vô dụng mà nuôi?"
"Tự cậu sờ lương tâm nói xem, cậu đồng ý làm bạn trai tôi là bởi vì cái gì?"
"Cậu muốn sự che chở nên tôi cho cậu sự yên ổn, còn sai sao?"
"Thật sự xem tôi là tên ngốc, thật sự cho rằng tôi nhìn không ra chút tâm tư đó của cậu sao?"
"Một ngày không chà đạp tôi cậu khó chịu đúng không?"
Tôi hất tay hắn ra: "Cho nên cậu cũng thừa nhận bản thân vẫn luôn đang diễn?"
Giả vờ thành dáng vẻ hoàn hảo, che giấu sự tự đại và ngạo mạn của bản thân.
"Đúng, tôi đang diễn."
"Tôi giả vờ không biết cậu đang lợi dụng tôi."
"Giả vờ cậu cũng yêu tôi giống như tôi yêu cậu."
"Diễn thành bộ dáng mà cậu thích."
"Cầu nguyện thời gian lâu rồi, trong tình ý giả dối mà cậu cho ra có thể trộn lẫn vài tia chân tâm."
"Tại sao sống lại một đời cậu không hài lòng nữa?"
"Giống như trước kia, ỷ lại vào tôi không tốt sao?"
Đầu óc tôi ong ong.
Ý thức xuất hiện một khoảng trống trong nháy mắt, tiếp theo lại là một hồi mờ mịt ngắn ngủi.
Tôi cố gắng ổn định thân hình, cuối cùng cũng nói rõ nguyên nhân gốc rễ.
"Bởi vì tôi muốn trở thành người có tư cách kề vai chiến đấu cùng cậu."
"Muốn đứng ở một góc độ bình đẳng để yêu cậu."
"Tôi không muốn giống như một tên oán phụ suốt ngày lo lắng được mất mà ngước nhìn cậu."
"Nếu cậu đã thích tôi, tại sao phải giam cầm tôi?"
Sau khi nói xong những lời này, linh đài nháy mắt sáng tỏ, tinh thần sảng khoái.
Tôi từng chút từng chút một, dần dần biến mất trước mắt Hạ Thâm.
Giống như tan vào không khí.
Đầu tiên là ngón tay, sau đó lan tràn đến thân thể.
Cuối cùng là một tiếng leng keng vang lên, xích sắt rơi xuống đất.
Ý thức của tôi vẫn còn, nhưng thân thể không tồn tại nữa.
Tự do rồi.
Tôi vòng qua Hạ Thâm đi ra ngoài cửa.
Hạ Thâm ngơ ngẩn nhìn nơi tôi biến mất, sau đó đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm.
"Hệ thống, kết thúc rồi."
11.
Tôi giật mình khựng bước chân.
Sau khi sống lại, tôi từng vô số lần gọi hệ thống trong đầu.
Không một lời đáp lại.
[Bởi vì cậu không đưa ra yêu cầu bù đắp tiếc nuối, hiện tại tôi là hệ thống của Hạ Thâm.]
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Tôi... Là sự tiếc nuối của Hạ Thâm? Nói cách khác, tôi có thể sống lại là bởi vì Hạ Thâm?"
[Đúng vậy, Hạ Thâm kích hoạt hệ thống này bởi vì nghiên cứu dị năng.]
Nghiên cứu dị năng...
Thời kỳ sau tận thế, cục diện đã ổn định, các loại nghiên cứu dị năng dần xuất hiện.
Hệ trị liệu muốn cải tử hoàn sinh.
Hệ không gian cố ý định giữ lại vong hồn đã chet đi.
Hệ thời gian muốn lưu trữ thế giới quay lại trước tận thế.
...
Mười năm tận thế, đã xảy ra quá nhiều sinh ly tử biệt.
Người chet đi cả ngày du đãng, không có cách nào ngủ yên.
Người còn sống lại càng khó cắt đứt.
Linh hồn của tôi bám theo Hạ Thâm, từng nhìn thấy rất nhiều nghiên cứu dị năng có thể nói là viển vông.
Nhưng những nghiên cứu này... đều thất bại rồi mà.
[Nghiên cứu quả thật không có thành công, nhưng Hạ Thâm dựa theo những nghiên cứu này mà khám phá ra chân tướng của thế giới. Hắn đã thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện. Để thế giới có thể tiếp tục vận hành, chúng tôi đưa ra kế hoạch bù đắp tiếc nuối cho Hạ Thâm.]
"Nhưng lúc đó là sau khi tôi chet rồi mới... Hạ Thâm hắn..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét