[Ranh Giới Của Sinh Tử__] Chương 1

Tôi là một bình hoa vô dụng xinh đẹp, Hạ Thâm là người yêu hoàn hảo của tôi.

Tận thế giáng xuống, hắn bảo vệ tôi xông ra khỏi bầy tang thi, nhưng bản thân lại bị cào trúng.

Là bạn từ nhỏ của hắn, Bạch Nghiên Thanh thay cho hắn một nửa mau mới cứu sống được hắn.

Sau này thường có người hỏi hắn.

"Nếu Nghiên Thanh và Lâm Độ cùng rơi vào bầy tang thi, cậu sẽ cứu ai?"

"Cứu Nghiên Thanh."

Hạ Thâm không chút do dự.

"Sau đó chet cùng Lâm Độ."

Kiếp trước, hắn đã nói như vậy, và cũng làm như vậy.

Chỉ là lúc quay người chạy về phía tôi, hắn lại bị tất cả mọi người hợp sức giữ chặt lại.

Tang thi nhào tới hết lớp này đến lớp khác, tạo ra một ranh giới sinh tử giữa hai người.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về một ngày trước khi tận thế giáng xuống.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ

1.

Bị tang thi cắn chet cũng không đau đớn.

Khoảnh khắc độc tố xuyên qua da, tôi đã lập tức mất đi cảm giác đau.

Cho nên tôi chỉ đứng thẳng tắp ở đó.

Nhìn đồng đội liều mạng đè Hạ Thâm hai mắt đỏ ngầu xuống đất.

Có người nổ mấy phát súng về phía tôi, giục mọi người mang Hạ Thâm đã bị đánh ngất đi.

Đội ngũ đi xa, ý thức của tôi bay lên từng chút một.

Bay đến giữa không trung, bay về bên cạnh Hạ Thâm.

Tôi nhìn thấy hắn trở mặt với đồng đội cũ, không ăn không uống, bị xích sắt trói trên giường nên muốn chet cũng không được.

Nhìn thấy hắn rơi nước mắt gọi tên tôi trong giấc ngủ.

"Tôi từng nói sẽ chet cùng cậu ấy."

"Lâm Độ đang đợi tôi mà."

Đồ ngốc, tôi không đợi hắn.

Tôi chỉ bị nhốt ở đây không đi được thôi.

Tôi còn nhìn thấy Bạch Nghiên Thanh chăm sóc hắn không rời nửa bước.

Cho dù bị Hạ Thâm đang phát điên đối xử lạnh nhạt hay ném đồ đạc làm bị thương vẫn luôn canh giữ bên cạnh hắn không rời một bước.

Ở bên cạnh Hạ Thâm từ tuyệt vọng chịu đựng đến tê liệt, đến khi cuối cùng bằng lòng giao tiếp với người khác.

Sau khi Hạ Thâm khôi phục lý trí, câu đầu tiên mở miệng nói là nhận lỗi với Bạch Nghiên Thanh.

"Những ngày qua vất vả cho cậu rồi."

Bạch Nghiên Thanh che miệng ngồi xổm xuống, nước mắt từng giọt thấm ướt mặt đất.

Nói thật, trước kia tôi khá ghét Bạch Nghiên Thanh.

Bởi vì thời gian cậu ta và Hạ Thâm quen biết dài hơn tôi.

Bởi vì bạn bè của hai người bọn họ nhìn hai người bằng ánh mắt tràn đầy mờ ám.

Bởi vì Hạ Thâm vẫn luôn giữ kín như bưng về quá khứ của hắn và Bạch Nghiên Thanh.

Nhưng mà hiện tại, tôi rất may mắn vì có cậu ta ở bên cạnh Hạ Thâm.

Tôi ngày qua ngày bay bên cạnh Hạ Thâm.

Nhìn hắn sống khô khan giống như cỗ máy mà chem giet tang thi.

Bay như vậy suốt mười năm.

Biến cố xảy ra vào ngày tận thế kết thúc.

Hai người dẫn đội tiêu diệt làn sóng tang thi cuối cùng, Bạch Nghiên Thanh bất ngờ trọng thương.

Cậu ta nghẹn một hơi nắm lấy tay Hạ Thâm.

Nói hết tình cảm kìm nén bao năm qua của bản thân ra trước mặt mọi người.

Tôi bay phía trên đám đông đang vây xem, khuyên Hạ Thâm cùng bọn họ.

"Đồng ý với cậu ấy đi, ngày tháng sau này vẫn phải tiến về phía trước."

Hạ Thâm không trả lời.

Hắn đưa Bạch Nghiên Thanh vào phòng phẫu thuật.

Sau đó đi đến trước mộ gió của tôi.

Quỳ xuống.

Hắn nói: "Lâm Độ, xin lỗi."

"Tôi chưa từng trách cậu."

Nhưng giọng nói của tôi không truyền vào tai hắn được.

Tôi muốn để hắn đứng lên, muốn nói cho hắn biết tôi không nhận nổi cái quỳ này.

Hắn hoàn toàn không nghe thấy.

May mắn là rất nhanh đã có người tìm đến.

Nói Bạch Nghiên Thanh đã qua cơn nguy kịch, hiện tại muốn gặp hắn.

Hạ Thâm phủi phẳng nếp nhăn trên quần áo, sau đó rời đi cùng người kia.

Tôi theo thói quen muốn đuổi theo.

Lòng bàn chân lại giống như mọc rễ, không thể động đậy.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thâm từng bước đi ra khỏi tầm mắt của tôi.

Mơ hồ trùng hợp với bóng lưng khiêng Bạch Nghiên Thanh chạy ngược hướng tôi mười năm trước.

Không qua một lúc, ý thức bắt đầu tiêu tán.

Có một giọng nói tự xưng là hệ thống vang lên bên tai.

Nó nói thế giới này thật ra là một cuốn tiểu thuyết.

Hạ Thâm và Bạch Nghiên Thanh là nhân vật chính.

Mà tôi chỉ là một bia đỡ đạn trong mối quan hệ này.

Hai nhân vật chính từng nảy sinh tình cảm với nhau lúc thiếu thời.

Nhưng bởi vì quá mức trẻ tuổi, một người tâm cao khí ngạo và một người không chịu thỏa hiệp, cuối cùng bỏ lỡ nhau.

Mười năm tận thế, không đếm xuể những cuộc chia ly nhân thế làm hai người trưởng thành.

Cũng làm hai người một lần nữa xác định tình cảm dành cho nhau.

Tôi ngắt lời: "Hạ Thâm sẽ hạnh phúc, đúng không?"

Hệ thống khựng lại một chút: "Kết cục trong câu chuyện là hạnh phúc."

Vậy thì tốt.

Hệ thống thăm dò hỏi tôi có tiếc nuối gì không.

Nó nói có thể mở cửa sau cho tôi.

Coi như bồi thường cho mười năm linh hồn trôi dạt này.

Tôi lắc đầu, trả lời không có.

2.

Không ngờ mở mắt ra lần nữa lại ở trong ký túc xá đại học.

Nằm rất lâu mới phản ứng lại được, không phải đầu thai mà là sống lại.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc đánh thức tôi từ trong hỗn loạn.

Đầu ngón tay chạm vào hai chữ [Hạ Thâm] trên màn hình.

Chỗ sâu trong lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót tê dại.

"Lâm Độ?"

"Là tôi."

Bên kia đột nhiên không còn tiếng động.

Lúc Hạ Thâm mở miệng nói lần nữa, giọng nói hơi run rẩy.

Hắn cố gắng ổn định giọng nói, dùng tốc độ nói cực nhanh dặn dò tôi khóa chặt cửa chính và cửa sổ. Bất kỳ ai gõ cửa đều không được mở, hắn tới tìm tôi ngay.

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, không ngờ lại là một ngày trước tận thế.

Chẳng lẽ Hạ Thâm cũng sống lại rồi?

Bên kia a lô vài tiếng, hỏi tôi có đang nghe không.

Ký ức kiếp trước cưỡi ngựa xem hoa hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nắm chặt điện thoại, nói dối: "Tôi không có ở ký túc xá.

"Xin lỗi nha Hạ Thâm, tôi không thể đồng ý sự theo đuổi của cậu.

"Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, tôi chỉ có cảm giác với người khác giới."

Tôi cúp điện thoại rồi chặn phương thức liên lạc của hắn, đeo cặp sách lên rời khỏi trường học.

Tôi là một người ham hư vinh lại ích kỷ.

Dựa vào bản thân có chút nhan sắc mà vẫn luôn thích làm một số chuyện lấy lòng mọi người.

Rõ ràng là một trai thẳng chỉ thích những cô gái ngực lớn mềm mại.

Nhưng mà chỉ bởi vì Hạ Thâm ưu tú nhiều tiền lại đẹp trai, là nhân vật phong vân trong trường học.

Sự theo đuổi của hắn làm tôi có thể diện.

Cho nên vẫn luôn lúc xa lúc gần mà câu hắn.

Sau này tận thế giáng xuống, Hạ Thâm thức tỉnh dị năng, mà tôi chỉ là một người bình thường.

Mặc dù bản thân không có cảm giác với đàn ông.

Nhưng để nhận được sự che chở của hắn.

Tôi không tiếc nói dối bản thân thích hắn, thậm chí còn chịu nằm dưới.

Không những dẫn đến chuyện đôi tình nhân là hắn và Bạch Nghiên Thanh lãng phí mười năm, thậm chí còn vài lần hại hắn vì cứu tôi mà suýt mất mạng.

Nếu bia đỡ đạn có phân loại, vậy tôi chắc chắn ở trong cột độc ác nhất.

Mười năm linh hồn trôi dạt kia.

Người đau khổ là hắn, người chịu đựng là tôi.

Cho nên kiếp này tôi quyết định tự lực cánh sinh, không đi phá hoại hắn nữa.

Sau tận thế, phương Bắc phản ứng nhanh chóng nhất.

Nơi đó có căn cứ nhân loại với cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhất.

Cũng là trung tâm tổ chức nhân loại ở giai đoạn sau.

Đi lên phía Bắc có lẽ là một con đường sống.

Nhưng đến nhà ga lại phát hiện tình hình căng thẳng hơn xa so với tôi nghĩ.

Người trong nhà ga không tính là nhiều.

Nhưng lực lượng vũ trang canh gác từng tầng.

Tất cả vé xe đi lên phía Bắc toàn bộ đều hiển thị đã bán hết.

Những chuyến xe đi đến các thành phố xung quanh cũng là một vé khó cầu.

Tôi vò tóc, thay đổi hướng đi về phía Tây.

Nơi đó đất rộng người thưa, số lượng tang thi thời kỳ đầu tận thế khá ít.

Cho dù thật sự bỏ mạng ở đó.

Ít nhất còn có những ngọn núi nhấp nhô và sa mạc mênh mông bát ngát làm bạn cùng tôi.

Tôi mua vé chuyến xe gần nhất xong.

Ngồi trong phòng chờ đợi số phận chưa biết trước.

Bên phía cổng vào trạm có hơi ồn ào.

Tôi nghe loáng thoáng rồi không quan tâm nữa.

Tận thế đến gần, không có tâm trạng xen vào sự náo nhiệt của những chuyện trần tục này.

Tranh thủ từng giây từng phút nhắm mắt lại để dưỡng sức cho hành trình tiếp theo.

Nhưng mà sự náo nhiệt đó lại nhắm vào tôi mà đến.

Bóng dáng cao gầy vai rộng eo hẹp ngược sáng đứng trước mặt tôi.

Giọng nói lạnh lẽo: "Lâm Độ."

Tôi nhìn rõ người tới, sợ hãi run rẩy.

Lại là Hạ Thâm.

Đôi mắt Hạ Thâm đen nhánh, nhìn không ra một chút cảm xúc nào.

Bàn tay hờ hững nắm lại bên hông lại đang hơi phát run.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện