[Quyền Thần Lại Chạy Trốn Rồi__] Chương 5

Đôi mắt kia của Cố Cẩm Hành tối sầm lại, khuôn mặt ta rất nhanh đã trở nên đỏ bừng.

Cho dù ta có không biết xấu hổ đến mấy cũng không làm được chuyện bị hắn nhìn chằm chằm...!

Cố Lan Sinh dùng sức bóp chặt cằm ta, bụng ngón cái không hề dịu dàng lau đi những thứ dính trên khóe môi ta...

Đôi mắt của hắn sắc bén giống như chim ưng.

Ta đột nhiên nhớ tới, trước đây có một khoảng thời gian ta phụ trách bài vở cho hắn.

Hắn không chịu mở miệng gọi ta là lão sư, cuối cùng vẫn là ta mang Cố Cẩm Hành ra đe dọa hắn, hắn mới không cam lòng gọi ta một tiếng lão sư.

Khi đó khuôn mặt của hắn vẫn còn non nớt, mặc dù có đầy bụng học thức nhưng lại không ngoan độc giống như trước mắt này.

Cố Lan Sinh ôm lấy ta, giống như vô cùng thỏa mãn, phát ra một tiếng thở dài đầy sung sướng ở bên tai ta: "Khóc cái gì. Đây đều là do ngươi tự lựa chọn."

Bộ y phục màu đỏ kia của Cố Lan Trạch vô cùng phô trương, cố tình là hắn sinh ra đã mang theo khí chất tôn quý, chỉ có màu sắc chói mắt như vậy mới có thể xứng với hắn.

Giờ phút này, bóng đỏ đó dùng tư thế mạnh mẽ cuồng nhiệt xông vào trong tầm nhìn của ta.

Cho dù ta nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được Cố Lan Trạch đang không ngừng khống chế ta.

Cố Lan Sinh thân là huynh trưởng, từ trước đến nay luôn biết cách nhẫn nhịn, ngày thường không hề kiêu ngạo khó thuần giống như Cố Lan Trạch.

Còn Cố Lan Trạch từ nhỏ đã không biết kiềm chế, hắn thích thứ gì thì nhất định phải giành lấy thứ đó.

Thế nhưng hiện tại Cố Lan Sinh không còn kiềm nén nữa, lập tức bộc phát ra luồng khí thế cường đại không thể bỏ qua.

Cố Lan Trạch thì giống hệt như một con sói, chỉ biết dựa vào bản năng để chiếm đoạt cướp bóc.

Ta hoàn toàn trở thành con mồi bị bọn họ săn được, treo trên ngọn lửa thiêu đốt.

Cố Lan Trạch dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào mặt ta: "Hầu gia. Ai ai cũng nói ta có nhan sắc đứng đầu thiên hạ, nhưng ta lại cảm thấy Hầu gia mới xứng đáng với cái danh thiên hạ đệ nhất này."

Ta không nhịn được trừng mắt nhìn hắn, nếu như là bởi vì khuôn mặt này mới bị bọn họ nhắm đến, cái danh thiên hạ đệ nhất này ta không cần cũng được!

...Khi được Cố Cẩm Hành ôm lên, ta cứ nghĩ cuối cùng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Cho đến khi long bào cởi bỏ ngay trước mắt ta, ta không kịp phòng thủ mà phải hứng chịu sự công kích không thể thừa nhận, mới nhận ra ta vẫn luôn hiểu lầm Cố Cẩm Hành sâu sắc đến mức nào.

Ai nói hắn không dùng được chứ! Tên khốn này rõ ràng không thể coi thường!

Cố Cẩm Hành suy cho cùng cũng là người nắm giữ ngọc tỷ, hắn nắm giữ thiên hạ, tính toán không bỏ sót thứ gì.

Cho dù là đến lúc này vẫn có thể vô cùng thong dong, không hề vội vàng nóng nảy một chút nào giống như Cố Lan Trạch.

"Bệ hạ..."

Nhưng mà chính sự lười biếng lơ đãng này lại trí mạng nhất.

Khí tràng trên người hắn quá mức cường đại, ta ở trước mặt hắn căn bản không dám làm càn, nhưng lại không nhịn được khao khát cái ôm ấm của hắn.

Thành thật mà nói, nhan sắc của Cố Cẩm Hành không hề kém, năm tháng lắng đọng lại hơi thở trưởng thành trên khuôn mặt hắn.

Trước đây khi ở bên cạnh hắn cùng nhau xử lý những tấu chương kia, ta vẫn luôn thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt hắn đến mức mất hồn.

Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy hoàng đế của các triều đại trong lịch sử trông như thế nào, nhưng ta vẫn có thể khẳng định Cố Cẩm Hành tuyệt đối là vị hoàng đế trẻ tuổi tuấn mỹ nhất từ trước tới nay.

Khi bị đôi mắt kia của hắn chăm chú nhìn, ta lại sinh ra khát vọng được hắn khống chế theo bản năng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện