[Quyền Thần Lại Chạy Trốn Rồi__] Chương 4

Cố Lan Trạch hừ nhẹ một tiếng cười mỉa: "Ngươi đúng là đồ ngốc nghếch."

Cố Cẩm Hành buông cằm ta ra, có hơi bất đắc dĩ nhắc nhở ta: "Nhưng mà ngươi cũng đừng mừng vội, trẫm rất thất vọng về ngươi, đáng phạt thì vẫn phải phạt."

Ta thích ứng rất tốt với việc thay đổi thân phận của bản thân: "Bệ hạ muốn phạt ta như thế nào!"

Cố Lan Sinh cau mày: "Tại sao trông ngươi có vẻ vô cùng mong đợi thế?"

Có thể không mong đợi sao. Dù sao phương diện kia của bệ hạ cũng không dùng được.

Hắn bảo ta làm hoàng hậu của hắn, cùng lắm thì bôi cho ta ít nước bọt, chẳng lẽ còn có thể tạo ra sóng gió gì sao?

Nếu Cố Cẩm Hành đã muốn có được ta như vậy, ta cứ việc ngoan ngoãn phối hợp với hắn là được.

Ta phạm phải lỗi lớn như thế mà hắn cũng không để ta chet, ta không nghĩ chữ "phạt" trong miệng hắn có thể làm gì được ta.

Cố Cẩm Hành nhìn chằm chằm ta, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm và tối tăm: "Được, vậy bây giờ bắt đầu đi."

...Bắt đầu cái gì?

Ta đang nghi ngờ thì cổ tay lập tức bị Cố Lan Trạch dùng sức kéo mạnh một cái.

Ta cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

Cố Lan Trạch cố tình dừng lại, thấy ta cuối cùng cũng bắt đầu bất an, hắn chậm rãi nở một nụ cười tồi tệ: "Ta muốn... bắt đầu phạt ngươi."

Ta: "?"

Cố Cẩm Hành muốn phạt ta thì liên quan gì đến Cố Lan Trạch?

Cố Cẩm Hành giống như nhìn thấu sự thắc mắc của ta, mang theo hàm ý sâu xa nhìn lướt qua ta: "Trẫm từ nhỏ đã bị người thân ruồng bỏ, bình sinh ghét nhất là người khác phản bội trẫm. Ngu Hoài, ngươi phạm phải đại kỵ, trẫm muốn ngươi cả đời này đều phải nhớ kỹ ngày hôm nay, về sau không bao giờ dám tái phạm."

Đến lúc này, nếu ta còn không nhận ra dụng ý của Cố Cẩm Hành thì ta chính là kẻ ngốc.

"Bệ hạ!" Ta dùng sức đẩy Cố Lan Trạch ra, lập tức giàn giụa nước mắt quỳ xuống bên cạnh Cố Cẩm Hành: "Thần biết lỗi rồi! Thần thật sự biết lỗi rồi, cầu xin bệ hạ thương xót thần!"

Võ công của Cố Lan Trạch cao cường như thế, nếu thực sự rơi vào tay hắn thì ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, chẳng phải sẽ bị hắn đùa giỡn cho đến chết sao!

Cố Lan Trạch thấy ta vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn thì bất mãn tặc lưỡi một tiếng.

Cố Lan Sinh đi đến bên cạnh bắt lấy cánh tay ta, hắn hơi dùng sức đã có thể nhấc bổng ta lên.

"Nước mắt của ngươi vẫn nên giữ lại một chút đi, tránh cho lát nữa muốn khóc cũng không khóc được."

Mãi cho đến khi bị đè xuống mặt đất, ta mới phát hiện bản thân đã sai lầm đến mức vô lý ngay từ lúc bắt đầu.

Ta cứ nghĩ người dạy dỗ ta là Cố Lan Trạch.

Không ngờ lại là hai huynh đệ bọn họ cùng nhau...!

Cố Lan Sinh và Cố Lan Trạch ngày thường không thích mặc quan phục 

Hai người này một người mặc đồ đen một người mặc đồ đỏ.

Động tác của Cố Lan Sinh đầy cường thế, dáng vẻ của Cố Lan Trạch lại vô cùng kiêu ngạo, cả hai người đều không phải thứ tốt lành gì.

Cái gọi là hai nắm đấm khó địch lại bốn bàn tay, ta ngay cả một rương vàng cũng không mang đi được, càng đừng nói đến hoàn cảnh vào lúc này...

Rơi vào tay bọn họ, ta căn bản không chiếm được bất kỳ lợi ích nào.

...

Trong tẩm cung của hoàng đế không có người nào khác, mọi chuyện đều diễn ra dưới sự theo dõi của Cố Cẩm Hành.

Hai mắt ta đờ đẫn ngửa đầu lên, đầu tóc đã sớm rối tung.

Số vàng bạc châu báu kia rơi lả tả trên mặt đất, đã không còn ai quan tâm đến.

Ban đầu ta vẫn sẽ cố tình tránh né ánh mắt của Cố Cẩm Hành, nhưng mà Cố Lan Trạch vô cùng tồi tệ, nhất quyết ép ta phải đối mắt với Cố Cẩm Hành.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện