[Quyền Thần Lại Chạy Trốn Rồi__] Chương 3

Cố Cẩm Hành đứng dậy đi đến trước mặt ta, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải luôn khua môi múa mép sao, bây giờ tại sao lại biến thành người câm rồi?"

Ta cũng không phải kẻ ngốc, hiện tại tất cả bằng chứng đều bày ra trước mắt, ta làm sao có thể tự bào chữa cho bản thân đây?

Mật đạo trong phủ chỉ có ta và thủ hạ của ta biết.

Lúc ta chạy trốn thì Cố Lan Sinh và Cố Lan Trạch đã đứng ở lối ra chờ đọiq, rõ ràng là đã dự đoán được chuyện ta muốn làm từ sớm.

Rất rõ ràng, trong số thủ hạ của ta có người đã phản bội ta.

Hoặc nên nói, những thủ hạ đó vốn dĩ không phải là người của ta mà là người Cố Cẩm Hành cài vào bên cạnh để giám sát ta.

Nghĩ đến đây, toàn thân ta không nhịn được đổ mồ hôi lạnh: "Thần... không còn gì để nói, chỉ cầu xin bệ hạ nể tình quân thần mấy năm nay, tha cho thần một con đường sống."

Cố Cẩm Hành thất vọng nhìn ta: "Ngươi làm ra loại chuyện này, có từng suy nghĩ đến cảm nhận của trẫm không? Nếu như trẫm thực sự ốm liệt giường, lúc sắp chết lại biết được ngươi đã rời khỏi kinh thành... Ngươi có từng nghĩ đến trẫm sẽ đau lòng như thế nào không!"

Giọng điệu của Cố Cẩm Hành khàn khàn, giống như đang cố gắng kiềm chế chuyện gì đó.

Ta lén lút ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hốc mắt hắn đã đỏ hoe.

Trước đây hắn vẫn luôn dùng đôi mắt sâu thẳm này nhìn ta, ta của khi đó không nhìn ra được gì, chỉ cho rằng Cố Cẩm Hành vô dụng.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, có một số chuyện giống như pháo hoa nổ tung trong đầu ta, khiến ta lập tức hiểu ra tất cả.

Hóa ra, hoàng đế không hề ngu ngốc.

Hắn chỉ là yêu thích ta, nên mới nuông chiều ta như vậy.

Là ta đã làm hắn đau lòng, khiến hắn thất vọng về ta.

Cho dù ta khéo ăn khéo nói, lúc này cũng không biết làm thế nào để bào chữa cho chính mình.

Ta nhắm mắt lại: "Thần làm bệ hạ thất vọng rồi. Bệ hạ muốn trách phạt thần thế nào, thần cũng không hề oán hận."

Cố Cẩm Hành khựng lại, có hơi không tình nguyện nhìn lướt qua Cố Lan Sinh và Cố Lan Trạch: "Vốn dĩ trẫm có thể bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa phú quý, nhưng hiện tại... Trẫm sẽ phế bỏ chức quan của ngươi, từ nay về sau ngươi hãy dọn vào hậu cung, quãng đời còn lại hãy dùng thân phận hoàng hậu mà ở bên cạnh trẫm đi."

"Cái gì?!" Ta kinh ngạc đứng bật dậy, có hơi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Đây là ảo tưởng trước khi chet sao?

Cố Cẩm Hành giơ tay bóp cằm ta, nheo mắt lại trầm giọng nói: "Trẫm nói, trẫm sẽ phế bỏ chức quan của ngươi. Từ nay về sau, ngươi hãy dọn vào hậu cung, quãng đời còn lại hãy dùng thân phận hoàng hậu mà ở bên cạnh trẫm."

Cố Cẩm Hành dừng lại một chút, thấy ta nửa ngày vẫn không phản ứng kịp, hắn cau mày nói tiếp: "Nếu ngươi không đồng ý..."

Ta vội vàng ngắt lời hắn: "Nói như vậy, ta không cần phải chịu chet nữa sao?"

Cố Cẩm Hành: "..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện