[Quyền Thần Lại Chạy Trốn Rồi__] Chương 2

"Nếu có kiếp sau, ngươi còn có thể làm hoàng đế, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực phụ tá ngươi."

"Nếu ngươi muốn băng hà thì ngàn vạn lần phải chờ ta an toàn rời khỏi kinh thành rồi lại băng hà nhé!"

Trong mật đạo không có một chút ánh sáng nào, ta vừa mò mẫm tiến về phía trước vừa nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng.

Khi ta vất vả lắm mới đi ra khỏi mật đạo, lại nhìn thấy hai bóng người vô cùng quen thuộc.

Cố Lan Trạch nhìn chằm chằm bọc hành lý trên lưng ta, nở một nụ cười gần như ngây thơ nói: "Hầu gia đây là muốn đi đâu? Hầu gia không phải là cho rằng bệ hạ sắp băng hà nên muốn nhân cơ hội rời khỏi kinh thành đó chứ?"

Sao bọn họ lại ở đây!

Ta không ngờ bản thân lại bị Cố Lan Sinh và Cố Lan Trạch bắt quả tang.

Nhưng mà cho dù bọn họ đã nhìn ra ý đồ của ta, ta cũng không thể thừa nhận.

Rời khỏi kinh thành trong thời khắc quan trọng này, đó chính là trọng tội mất đầu!

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười: "Nhị hoàng tử hiểu lầm thần rồi, thần đột nhiên bị ám sát, bất đắc dĩ mới phải chạy trốn qua mật đạo."

Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng lạch cạch.

Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọc hành lý của ta không biết tại sao lại rách một lỗ, một bộ trang sức bằng vàng rơi từ trong bọc ra ngoài.

Ngay sau đó, lỗ rách kia càng nứt to hơn, càng nhiều châu báu liên tục rơi xuống.

Thấy cảnh này, Cố Lan Sinh nhẹ nhàng bật cười: "Hầu gia bị ám sát mà vẫn còn thời gian dọn dẹp vàng bạc châu báu sao?"

Ta: "..."

Ta đang muốn bịa thêm vài lời nói dối để lấp liếm chuyện này, Cố Lan Sinh và Cố Lan Trạch đã đi về phía ta.

Thấy khí thế của bọn họ hung hăng, kẻ đến không có ý tốt, ta xoay người bỏ chạy.

Cố Lan Trạch đuổi kịp ta chỉ trong vài bước, hắn vác ta lên vai giống như xách một con gà nhỏ, mang ta lên ngựa cùng hắn.

Lưng ngựa xóc nảy, ta sợ rơi xuống nên vội vàng ôm chặt cổ Cố Lan Trạch: "Các ngươi muốn đưa ta đi đâu!"

Cố Lan Trạch hơi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười không rõ ý vị.

Nửa canh giờ sau.

Ta run rẩy nhìn Cố Cẩm Hành đang ngồi trên long sàng.

Hắn mang tư thế lười biếng nhìn về phía ta, khuôn mặt kia vẫn giống hệt ngày thường, không hề mang theo một chút bệnh tật nào.

Cố Cẩm Hành nhìn thẳng vào mắt ta, khi hắn nhìn ta, đây là lần đầu tiên không có bất kỳ ý tứ chiều chuộng nào:

"Nghe nói ái khanh bị ám sát mà vẫn còn thời gian dọn dẹp vàng bạc châu báu để chạy trốn sao?"

Ta đối mắt với Cố Cẩm Hành, hai chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống.

Sự việc đã đến nước này, ta còn có chuyện gì không hiểu rõ nữa chứ.

Giả, tất cả đều là giả!

Cố Cẩm Hành căn bản không hề bị bệnh!

Ta đã nói đang yên đang lành tại sao lại ốm liệt giường cơ chứ!

Cho dù phương diện kia của hắn không xài được, cũng không đến mức bệnh thành dáng vẻ này...

Cố Lan Sinh ném số vàng bạc châu báu mà ta mang ra từ trong phủ xuống trước mặt ta, khiến ta không còn gì để chống chế.

Hắn rũ mắt nhìn ta đang quỳ trên mặt đất, lơ đãng nói: "Phụ hoàng vốn dĩ đang diễn kịch, muốn dẫn dụ những kẻ có ý đồ mưu phản quay về kinh thành. Nhưng lại không ngờ Hầu gia ngày thường luôn giả vờ trung thành tận tâm, trong âm thầm lại không nhớ một chút điểm tốt nào của phụ hoàng, vậy mà lại muốn rời khỏi kinh thành vào lúc này."

Trong toàn bộ tẩm cung chỉ còn lại bốn người chúng ta.

Cố Lan Sinh nói xong, ta lập tức cảm thấy lòng như tro tàn, tẩm cung rộng lớn trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, bầu không khí gần như khựng lại.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện