Sau khi hoàng đế ốm liệt giường, quyền thần là ta lập tức dọn dẹp rất nhiều vàng bạc châu báu, chuẩn bị bỏ trốn.
Mặc dù ta là quyền thần, nhưng mà ta biết rõ bản thân nặng nhẹ bao nhiêu.
Những năm nay nếu không phải hoàng đế ngu ngốc nghe tin lời gièm pha của ta, thì với tư chất của ta căn bản không thể nào như cá gặp nước trên triều đình.
Hiện tại hoàng đế bệnh nặng nằm trên giường, đã hơn một tháng không thiết triều, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được hắn sắp băng hà!
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
Hoàng đế tên Cố Cẩm Hành, năm nay vừa mới hai mươi chín tuổi.
Theo ta thấy thì hắn đang trong độ tuổi sung sức, cơ thể đáng lẽ phải vô cùng khỏe mạnh mới đúng.
Nhưng mà không biết rốt cuộc hắn có bệnh gì, lên ngôi bảy năm mà hậu cung vẫn luôn để trống.
Mọi người lén lút đồn đại, bệ hạ có thể là phương diện kia không được tốt cho lắm.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
Năm thứ tư Cố Cẩm Hành trở thành hoàng đế, hắn đón hai đứa con của vương huynh vào trong cung bồi dưỡng, cũng chính là đại hoàng tử và nhị hoàng tử hiện tại.
Đại hoàng tử tên Cố Lan Sinh, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, sinh ra đã có khuôn mặt đẹp như ngọc, ánh mắt tựa như sao sương.
Nhị hoàng tử tên Cố Lan Trạch, nhỏ hơn đại hoàng tử hai tuổi, sinh ra đã có dung mạo tuấn tú độc nhất, nhan sắc đứng đầu thiên hạ.
Đại hoàng tử từ nhỏ đã đọc nhiều thi thư, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông, chút kiến thức kia của ta ở trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn.
Còn nhị hoàng tử từ nhỏ luyện võ, võ nghệ siêu quần, năm mười sáu tuổi đã đánh khắp thiên hạ không đối thủ, giữa mặt mày tràn đầy sự hăng hái chỉ thuộc về thiếu niên.
Nếu như Cố Cẩm Hành thực sự băng hà, vậy người nắm giữ thiên hạ trong tương lai chắc chắn là một trong hai vị hoàng tử này.
Hai người này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cẩm Hành đã có thể mặt không biến sắc thay đổi xưng hô, gọi khuôn mặt tuấn tú kia của Cố Cẩm Hành là "phụ hoàng".
Có thể thấy tâm cơ của bọn họ sâu đến mức nào.
Hơn nữa tình cảm của Cố Lan Sinh và Cố Lan Trạch từ nhỏ đã rất sâu đậm.
Trong hai người bọn họ cho dù là ai trở thành hoàng đế tiếp theo, người còn lại chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đi phụ tá.
Đến lúc đó, bọn họ giữ lại quyền thần là ta thì còn có tác dụng gì?
Từ xưa đến nay, sau khi tân hoàng kế vị đều sẽ bồi dưỡng thế lực của chính mình, chướng mắt nhất chính là loại quyền thần như ta.
Một khi Cố Cẩm Hành chet đi, văn võ mãn triều còn có ai có thể chống lưng cho ta?
Cho nên, thay vì ở lại chờ Cố Cẩm Hành băng hà, ta thà bỏ trốn ngay từ bây giờ!
Chỉ cần ta rời khỏi kinh thành, khắp khoảng trời này căn bản không có mấy người nhận ra ta là ai.
Đến lúc đó không phải là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy sao?
Nhìn rương vàng trước mắt, ta không nhịn được thở dài một hơi: "Ta vất vả tích góp vàng suốt sáu năm, bây giờ lại chỉ có thể mang đi một phần!"
Khi Cố Cẩm Hành lên ngôi, hắn từng gọi ta đến ngự thư phòng để hỏi chuyện.
Hắn hỏi ta có đồng ý làm người của hắn không, chỉ cần ta bằng lòng thì hắn có thể bảo vệ ta cả đời bình an.
Ta không ngờ Cố Cẩm Hành lại tán thưởng ta như vậy, lập tức quỳ xuống cam đoan với hắn ta bằng lòng vì hắn và vì giang sơn xã tắc mà cúc cung tận tụy, vào sinh ra tử cũng không chối từ.
Trong hơn nửa năm sau đó, ta vẫn luôn muốn phát huy tác dụng của mình.
Nhưng mà văn của ta không sánh bằng những lão già thần hồn nát thần tính kia, võ lại không đọ được với những võ tướng mãng phu từng chém giết trên chiến trường, ta chỉ có thể khua môi múa mép.
May mắn là yêu cầu của Cố Cẩm Hành đối với ta không cao, cho dù ta phát biểu luận điệu gì trên triều đình, hắn đều hết lời khen ngợi.
Khi đó ta nghĩ, ngày tháng tốt đẹp của ta đến rồi.
Cố Cẩm Hành tin tưởng ta tán thưởng ta như vậy, ta nhất định phải tỏa sáng trên triều đình, đứng vững gót chân, tích góp tiền cưới vợ sinh con!
Ta từ nhỏ đã sợ nghèo.
Mặc dù Cố Cẩm Hành đối xử với ta rất tốt, nhưng mà ta nhìn thấy tiền là chỉ muốn cất giấu, tiêu một đồng cũng cảm thấy xót xa.
Theo kế hoạch của ta, đáng lẽ ra vào tháng chạp năm nay ta sẽ đi xem mắt các cô nương.
Nhưng mà ai ngờ được, Cố Cẩm Hành người này chỉ được cái mã ngoài chứ không dùng được, tuổi đời còn trẻ đã sắp băng hà!
Ta đau lòng nhìn chằm chằm đống vàng óng ánh trước mặt: "Nếu như ta khỏe mạnh hơn một chút thì tốt rồi, nếu như ta khỏe mạnh hơn một chút thì đã có sức lực mang tất cả các ngươi đi..."
Mặc dù ta không nỡ bỏ lại số tiền cưới vợ vất vả tích góp, nhưng trước mắt đang là lúc nguy hiểm đến tính mạng, không thể chậm trễ.
Ta nhẩm trong lòng rất nhiều lần rằng tiền tài là vật ngoài thân, vác vàng bạc châu báu vừa mới dọn xong lên lưng rồi rời đi thông qua mật đạo trong phủ.
"Cố Cẩm Hành, xin lỗi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét