Bùi Tẫn Chi vẫn không nhẫn tâm tiếp tục trêu chọc tôi, những nụ hôn chi chít rơi trên mặt tôi, hôn đi những giọt lệ: "Em chính là nắm thóp được anh yêu em, không nỡ làm gì em nên mới dám đối xử với anh như vậy."
Tôi đã mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, Bùi Tẫn Chi bế tôi lên đi về phía phòng tắm: "Ngủ đi, cưng ơi."
Tôi đúng thật là vận rủi cực kém mới bị phát hiện. Bùi Tẫn Chi đưa tôi ra sân bay xong liền về trường thay bộ quần áo khác, liên lạc với bạn bè ra ngoài chơi.
Kết quả lúc ra khỏi cổng trường vừa khéo gặp tôi mặc váy. Hắn gọi điện thoại xác minh phát hiện thật sự là tôi, vốn còn chưa rõ tôi định làm gì.
Kết quả hắn vừa bước đến trước mặt tôi đã nghe thấy tôi gọi hắn là Bùi Dung, lập tức hiểu rõ.
Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, định sẵn là tôi phải lật xe.
Mấy ngày sau khi chia tay với Bùi Dung, thỉnh thoảng tôi có gặp hắn ở trường, có điều hắn không thấy tôi, là tôi lén nhìn hắn.
Hệ thống cái đồ chết tiệt hại tôi thê thảm xong thì trốn biệt không lên tiếng, mặc tôi gọi thế nào cũng không ra.
Dáng vẻ bình thản như nước của Bùi Dung trông không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện thất tình, có lẽ vốn dĩ hắn cũng không thích tôi nhiều đến vậy nên không quan tâm.
Bùi Dung là một người rất giữ thể diện, hắn sẽ không làm chuyện bám dai không tha.
Tôi chia tay dứt khoát, hắn cũng sẽ không quấy rầy truy hỏi, bởi vì vốn dĩ hắn chẳng quan tâm được mất bất cứ ai. Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
Cho đến một tuần sau, cuối tuần Bùi Tẫn Chi nhận được điện thoại của hắn, lúc đó chúng tôi đang ăn cơm trong phòng riêng của nhà hàng.
Bùi Tẫn Chi thấy là điện thoại của Bùi Dung, lại liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi thì trực tiếp mở loa ngoài: "Sao thế anh?"
"Mẹ biết em tìm người đặt may váy, đến hỏi anh có phải em yêu đương rồi không, tự em đi nói với bà ấy đi."
Bùi Tẫn Chi nhướn mày: "Anh chẳng phải cũng yêu rồi sao? Nói với mẹ chưa?"
"Chia tay rồi."
Bùi Tẫn Chi nhìn tôi, giọng điệu trêu tức: "Sao thế được, tình cảm của hai người chẳng phải rất tốt sao? Anh đá người ta à?"
Bùi Dung dừng vài giây, mới nói: "Cô ấy nói chán rồi, là cô ấy không thích anh nữa."
Tim tôi thắt lại. Giọng điệu Bùi Dung bình thản đến cực điểm, vậy mà tôi lại không hiểu sao thấy đau lòng.
Bùi Tẫn Chi lại hỏi: "Vậy anh còn thích người đó không?"
Tôi mím môi, không biết tại sao lại có chút không dám nghe câu trả lời của hắn.
Không muốn nghe hắn nói không thích, lại càng sợ nghe hắn nói còn thích, thà rằng hắn nói không thích còn hơn.
Nhưng Bùi Dung không trả lời, chỉ nói: "Thôi vậy, cúp đây."
Tôi mím môi, trong lòng có vài phần chua xót. Hắn không trả lời thẳng thắn, tôi liền đã biết đáp án rồi.
Bùi Tẫn Chi nhìn tôi chằm chằm, giọng nói có vài phần mỉa mai: "Em căng thẳng cái gì? Muốn nghe hắn nói gì? Nói hắn còn thích em, còn nhớ nhung em, hả?"
Tôi vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn lại sắp sa vào ngõ cụt rồi, vội vàng trấn an: "Không có không có, em đã không thích hắn nữa rồi, chỉ thích mình anh thôi."
"Hừ, em tốt nhất là thế."
Sáng hôm sau tan học, tôi định tìm một phòng trống ngồi một lúc, chờ Bùi Tẫn Chi tan học rồi đi ăn cơm.
Vừa bước vào một phòng học liền đụng phải một nam sinh từ trong phòng đi ra. Hắn cao hơn tôi nhiều, thân hình cao thẳng còn có cơ bắp, đụng tôi đến mức mũi ê ẩm, nước mắt đều chảy ra.
Tôi ôm mũi chờ cơn đau qua đi, giọng nói quen thuộc lại khiến tôi lập tức sững người: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Sách của tôi được hắn nhặt lên đưa đến trước mặt tôi. Bùi Dung nhìn rõ mặt tôi sau hơi ngẩn ra.
Tôi đến cả đau cũng quên mất, vội lấy sách trong tay hắn: "Cảm ơn."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét