[Phúc Lộc Đong Đầy] Chương 8

Tư bản bóc lột sức lao động, khổ mãi mãi là nhân viên.

Tôi đáng thương nhìn Bùi Tẫn Chi: "Xin lỗi, em không nên lừa anh, chúng ta chia tay đi."

Bùi Tẫn Chi cười lạnh: "Chia tay? Em chỉ mong chia tay với anh thôi chứ gì? Cùng một khuôn mặt, anh trai anh càng được em thích hơn đúng không?"

Hắn bóp cằm tôi buộc tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cơn giận dữ và ghen tị sâu trong mắt sắp bùng cháy rồi.

"Với hắn thì tình nồng ý mật, còn mặc váy, sợ hắn không thích em. Còn anh thì sao? Em có thích anh bằng một nửa thích hắn không?"

Dường như điểm khiến hắn tức giận phần lớn không phải vì tôi lừa hắn, mà là vì cảm thấy tôi thích Bùi Dung hơn, không thích hắn.

Tôi nhìn ra rồi, cũng biết nói thế nào mới là đúng đắn rồi.

"Đương nhiên không phải, em quen anh sớm hơn, thích anh nhất, chỉ là vì khuôn mặt của hắn mà tò mò thôi. Em chia tay với hắn được không? Anh đừng giận."

Sắc mặt Bùi Tẫn Chi biến đổi trong chốc lát, lạnh lùng nói: "Chia tay ngay bây giờ."

"Được." Tôi nghe vậy lập tức mở điện thoại nhắn tin cho Bùi Dung: [Chia tay đi, em chán rồi.]

Nhắn xong liền xóa, kéo vào danh sách đen một hơi.

Sắp chết đến nơi rồi mà hệ thống cũng không ra cứu tôi, vậy tôi đành phải làm sụp đổ thiết lập nhân vật để tự bảo vệ mình thôi.

Làm xong cho Bùi Tẫn Chi nhìn thoáng qua: "Được chưa?"

Sắc mặt hắn mới coi như dễ coi hơn một chút: "Được, vậy em đi thay cái váy này đi."

"Hả?"

Hắn liếc tôi một cái, như cảm thấy hoang đường, thản nhiên nói: "Em sẽ không nghĩ làm vậy là có thể đuổi anh đi đấy chứ?"

Váy màu xanh da trời và trắng thuần chuyển sắc rủ xuống bắp chân, tôn dáng nhưng không bó sát. Tôi tuy không có ngực, nhưng vòng eo khá nhỏ, mặc lên cũng không trái ngược.

Đây là một chiếc váy rất đẹp bình thường, tôi vốn tưởng là loại váy kia cơ.

"Thế nào?" Tôi ngẩng đầu hỏi Bùi Tẫn Chi, lại phát hiện hắn đã nhìn đến ngây dại, qua nửa ngày mới khàn giọng nói: "Đẹp."

Tôi vừa nhìn, vành tai hắn đều đỏ cả rồi.

"Lại đây anh nhìn kỹ xem nào."

Tôi lại đi đến trước mặt hắn, bị hắn nắm tay kéo mạnh vào lòng, đầu gối quỳ trên giường hai bên thân hắn, vẫn là tư thế mặt đối mặt.

Bùi Tẫn Chi nâng mắt từ dưới nhìn lên tôi, đáy mắt bị dục vọng thiêu đốt tràn đầy khát khao, sâu thẳm vô cùng.

Lòng bàn tay ấn gáy tôi khiến tôi bị ép cúi đầu, hơi thở quấn quýt, nụ hôn hung hăng bá đạo nuốt chửng tôi, hận không thể ăn tôi vào trong bụng.

Rõ ràng tôi ở trên, lại như tế phẩm bị hiến tế cho ác ma, vươn cổ chịu chết.

Chất váy mượt mà, tay vừa luồn vào là có thể vén lên tận đùi. Tôi run một cái, hắn liền cười nhạo tôi, giọng nói trầm khàn kề sát bên tai: "Thu Thu thật xinh đẹp, giống như thiên thần, chỉ là không được thành thật cho lắm, thích đứng núi này trông núi nọ, quá tham lam."

Tôi bị hắn nói đến mặt đỏ tía tai, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn: "Đừng nói nữa."

Bùi Tẫn Chi bị tôi bịt miệng cũng không sao, tay hơi động ấn vào một chỗ nào đó.

Eo tôi mềm nhũn sợ đến mức vội vàng nắm lấy tay hắn: "Đừng động."

Bùi Tẫn Chi rũ mắt nhìn tôi, kéo dài âm cuối, giọng điệu rất đáng ghét nói: "Thu Thu, em muốn có hai bạn trai thì em phải nuốt nổi chứ. Sao anh cảm thấy em nuốt một người thôi đã vất vả lắm rồi."

"Muốn làm thì làm, đừng nói nhảm nữa!" Mặt tôi mỏng, hắn còn nói nữa tôi phải tìm kẽ đất chui vào mất.

Cũng may hắn tha cho tôi, không nói nữa, cũng rất nghe lời mà làm luôn.

Tôi vừa cắn chặt răng không lên tiếng, hắn liền muốn nói mấy lời đó để kích thích tôi, ép tôi phát ra tiếng, hoặc dùng nụ hôn để chặn lại.

Đến phía sau tôi thật sự chịu hết nổi: "Được rồi được rồi, em xin anh đấy."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện