[Phúc Lộc Đong Đầy] Chương 6

Tôi bị hắn kéo vào phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh của trung tâm thương mại cao cấp sạch sẽ vô cùng, còn có một mùi nước hoa thoang thoảng.

Đáy mắt Bùi Tẫn Chi tối tăm không rõ, lạnh đến rợn người.

Tôi suýt tưởng hắn sắp đánh tôi rồi, hắn lại thở dài một hơi, nhịn xuống cảm giác chua xót, giọng nói hơi khàn đặc để lộ ra chút bất lực và cầu xin:

"Giang Thu, anh chưa từng yêu đương, có rất nhiều chỗ làm không tốt, em có thể nói cho anh biết, anh nhất định sẽ sửa. Đừng đối xử với anh như vậy, anh khó chịu."

Tôi hơi sững sờ, có chút cảm động: "Ừ."

Bùi Tẫn Chi nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như nhận ra thái độ của tôi đã mềm đi.

Trong không gian chật hẹp chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách quá gần, mang theo sự ám muội tiệm tiến và khiến người ta không thể phớt lờ.

Bùi Tẫn Chi rũ mắt, nghiêng người đến gần tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.

Lúc sắp hôn xuống thì tôi lại quay đầu tránh đi: "Em mệt rồi, về thôi."

Đã sớm biết tình tiết sẽ trở về quỹ đạo chính, vậy thì tại sao còn làm những chuyện vô nghĩa này nữa chứ.

Bùi Tẫn Chi hơi khựng lại, yết hầu lăn lộn, một lúc sau mới đáp: "Được."

Chớp mắt đã đến cuối tuần, Bùi Tẫn Chi đề nghị cuối tuần đến một khách sạn ánh sao trên núi chơi, cơ sở vật chất đầy đủ có ăn có chơi.

Hắn cúi người dựa vào người tôi, cái đầu lông xù mềm mại dán chặt vào tôi, như con chó con quyến luyến chủ nhân: "Đi mà, anh có chuẩn bị quà cho em."

Tôi biết hắn là muốn lấy lòng tôi, nhưng cuối tuần này tôi phải hẹn hò với Bùi Dung.

"Cuối tuần này em về nhà có chút việc, lần sau đi."

"Thôi được." Bùi Tẫn Chi đành phải từ bỏ, đưa tôi ra sân bay rồi tự mình về trường.

Kết quả tôi vào sân bay rồi lại ra ngoài, bắt xe đến khách sạn thay đồ nữ, mặc chính là cái váy lần trước bị Bùi Tẫn Chi phát hiện.

Cô gái trong gương mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, tóc đen buông ngang vai, thanh thuần lại tươi tắn.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng đều là một cô gái xinh đẹp, đương nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ từ bộ lọc của hệ thống.

Trong điện thoại bật lên tin nhắn của Bùi Dung: [Em chuẩn bị xong nói với anh, anh đến đón em.]

Tôi trả lời: [Được.]

Tôi lập tức bắt xe đến trường mỹ thuật. Nhưng hôm nay là cuối tuần, hai trường đại học gần nhau sinh viên lại đông, có chút tắc đường, tôi đành phải xuống xe đi bộ qua đó.

Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Bùi Tẫn Chi, tôi mới phát hiện mình quên rút thẻ SIM này ra rồi, bây giờ hắn gọi được, biết tôi chưa lên máy bay.

Tôi đành phải liều mạng nghe máy, hắn hỏi: "Sao còn chưa lên máy bay?"

Tôi đành nói: "Em... có chút việc đổi chuyến rồi."

Hắn không hỏi lý do, cười nói: "Hóa ra là vậy à, thôi được."

Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy nụ cười của hắn khiến tôi hơi hoảng.

Cúp điện thoại xong tôi ấn ngực tự an ủi mình, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi.

Đi đến cổng trường mỹ thuật mới nhắn tin cho Bùi Dung: [Em xong rồi, anh đến đón em đi.]

Còn chưa nhận được hồi âm, đột nhiên bị một bóng râm bao phủ. Bùi Dung thế mà lại xuất hiện trước mặt tôi.

Trang phục của hắn thay đổi hẳn phong cách giản dị lịch sự thường ngày, áo khoác ngoài phi công màu đen vạt áo hơi mở, tóc mái vuốt lên tôn lên đường nét lông mày hắn càng thêm sắc bén.

Đáy mắt hẹp dài lạnh lùng toàn một màu mực đen, rũ mắt dò xét nhìn tôi.

Tôi trợn tròn hai mắt, giật nảy mình: "Bùi Dung! Sao anh đến nhanh vậy?"

Bùi Dung nghe vậy thì lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt có vài phần vặn vẹo. Tôi không để ý, chỉ nghĩ đây lại là trò mới của Bùi Dung, còn cố ý đổi phong cách mới đến đây.

Thế là thân thiết khoác tay hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Đi thôi, không phải đi xem phim sao?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện