Dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng dời mắt đi, mặt đỏ lên: "Em mặc cũng không sao, em mặc gì anh cũng thích hết."
Tôi vừa nhìn biểu cảm hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, hạ lưu!
Tôi vừa thẹn vừa giận: "Đều nói không phải của em rồi mà!"
"Được được, không phải không phải, mau ăn cơm đi." Vành tai hắn đỏ ửng cả lên, không truy cứu nữa, nhưng rõ ràng là không tin.
Sự tranh cãi của tôi bây giờ đều giống như càng che càng lộ.
Tối nằm trong chăn liền nhận được ảnh Bùi Tẫn Chi gửi tới, đủ kiểu váy đủ loại cho tôi chọn.
Hắn mua cho tôi, hắn không hề để ý sở thích nhỏ của tôi mà dùng hành động biểu thị ủng hộ. Dường như chỉ cần tôi thích, hắn đều tuyệt đối không nói hai lời.
Ngày hôm sau không có tiết, tôi ngủ nướng, chờ Bùi Tẫn Chi mang cơm về cho tôi.
Kết quả về thì về rồi, mở cửa ra phát hiện bên ngoài có hai người: Bùi Tẫn Chi và Lộc Miên.
Lộc Miên thanh tú đáng yêu, có một đôi mắt nai con ướt át, khiến người ta nhìn là mềm lòng. Bùi Tẫn Chi giới thiệu cậu ta với tôi, nói là muốn dẫn cậu ta đi làm quen trường, hỏi tôi có muốn đi cùng họ không.
Hắn trông có vẻ rất vui, Lộc Miên cũng vậy.
Tôi biết tình tiết đến rồi, nhận lấy hộp cơm trong tay Bùi Tẫn Chi, lạnh nhạt đáp: "Không, các cậu đi đi."
Bùi Tẫn Chi còn muốn nói gì nữa đã bị Lộc Miên kéo lại: "Đi thôi anh Tẫn Chi, bọn mình lâu lắm không gặp rồi, em có nhiều điều muốn nói với anh lắm."
Tôi thấy Lộc Miên nắm lấy tay Bùi Tẫn Chi, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng.
"Được rồi." Bùi Tẫn Chi xoa mặt tôi, rũ mắt nhìn tôi: "Em ăn cơm cho ngon nhé, lát nữa anh về sẽ kiểm tra đấy, ngoan một chút."
Lộc Miên thấy chúng tôi thân mật thì sắc mặt cứng lại trong chốc lát. Tôi hơi ngẩn ra, ngoan ngoãn gật đầu, Bùi Tẫn Chi lúc này mới lưu luyến rời đi.
Hệ thống thở dài: "Cậu có tin không, lát nữa hắn sẽ không về."
Tôi mím môi: "Hắn nói sẽ về mà."
Sự thật đúng như hệ thống nói, hắn đã không về, cơm tối đều là một mình tôi ăn.
Tôi hỏi hắn đang làm gì, hắn cũng chỉ ấp a ấp úng nói mình có việc. Nhưng tôi biết, đoạn tình tiết này là Lộc Miên bị trẹo chân, hắn đi cùng đến bệnh viện.
Tại sao lại nói dối chứ? Có lẽ là vì Lộc Miên đã hôn hắn, hắn cảm thấy chột dạ thôi.
Bùi Tẫn Chi giúp Lộc Miên chườm đá, ngẩng đầu lên đúng lúc Lộc Miên cũng cúi xuống xem mắt cá chân bất ngờ hôn phải nhau, đây là tình tiết rung động của hai người.
Tối Bùi Tẫn Chi về còn hỏi tôi bữa tối ăn gì, thấy tôi thần sắc lãnh đạm còn đến dỗ tôi: "Lần sau anh nhất định về sớm hơn ăn tối với em."
Khi tôi hỏi hắn hôm nay tại sao giờ mới về, biểu cảm hắn rõ ràng cứng đờ: "Có chút việc."
Tôi hiểu rõ nói: "Không tiện nói sao?"
Bùi Tẫn Chi có chút khó xử, dường như đang suy nghĩ nói gì đó để qua quýt tôi.
Tôi không muốn nghe hắn nói dối: "Không sao, em chỉ hỏi chơi thôi."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, lại sáp lại nói chuyện với tôi một lúc. Thái độ của tôi vẫn luôn lãnh đạm, Bùi Tẫn Chi cũng không nhận ra tôi tâm trạng không tốt, cứ thế qua đi.
Tôi mới coi như cuối cùng đã hiểu lời hệ thống nói, tình tiết là không thể thay đổi được, khi nhân vật chính gặp nhau khoảnh khắc đó, tất cả đều sẽ trở về quỹ đạo chính.
Mấy ngày tiếp theo, tôi luôn có thể thấy Lộc Miên xuất hiện bên cạnh Bùi Tẫn Chi. Chỉ cần Lộc Miên đến tìm Bùi Tẫn Chi là tôi liền tìm cớ rời đi, để không gian lại cho hai người họ.
Hôm nay cũng giống như vậy, Lộc Miên thậm chí còn xuất hiện ngay cả khi chúng tôi đang hẹn hò.
Cậu ta muốn cùng chúng tôi xem phim, tôi liền đưa vé cho cậu ta: "Đúng lúc tôi có chút việc, hai người xem đi."
Lộc Miên ngạc nhiên nhận lấy tấm vé đôi đó: "Thật sao? Cảm ơn anh nha."
Bùi Tẫn Chi thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên sầm xuống, nắm lấy cổ tay tôi đang định rời đi, hỏi tôi: "Em có việc gì?"
Tôi thản nhiên nói: "Không tiện nói."
Hắn nghe vậy thì biểu cảm biến đổi, lông mày nhíu càng sâu hơn, con ngươi đen nhánh nhìn tôi chằm chằm. Hết lần này tới lần khác tôi tìm cớ rời đi, để cuối cùng hắn cũng hiểu ra sự bất thường của tôi.
"Lại đây với anh."
"Buông tay."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét