Ánh mắt lạnh lùng xa cách của Bùi Dung dịu xuống, không hề có chút tức giận vì bị phơi bày lâu: "Sao thế Nguyệt Nguyệt, người khó chịu à?"
Tôi có chút chột dạ, rũ mắt ậm ừ nói: "Vâng, em bị cảm rồi, giờ hơi mất sức, uống thuốc rồi anh đừng lo."
Ánh mắt Bùi Dung dừng lại trên mặt tôi một lát, tôi càng thêm chột dạ: "Nhìn em làm gì, trên mặt em có gì à?"
Hắn cong mắt cười nhẹ, như băng tuyết tan chảy: "Không có, chỉ là lâu quá không gặp em, rất nhớ em."
Hơi thở tôi ngưng trệ, trái tim dường như đập lỡ mất một nhịp.
Bùi Dung rất ít khi thản nhiên bày tỏ lòng mình như vậy. Lúc chúng tôi mới ở bên nhau, hắn vẫn là dáng vẻ đóa hoa trên đỉnh cao, tôi miễn cưỡng duy trì nhân vật, cũng không dám vượt quá giới hạn.
Hẹn hò cũng chỉ nắm tay thôi, không làm gì khác với hắn.
Có lần hẹn hò xong hắn đưa tôi về trường, trước lúc chia tay, hắn rũ mắt nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên tối tăm: "Có phải em hối hận rồi không?"
Lúc đó tôi chưa kịp phản ứng: "Hả?"
"Em thích anh chỉ là thích vẻ ngoài của anh thôi sao? Ở bên nhau rồi phát hiện anh không như em tưởng tượng, nên thất vọng, hối hận rồi."
Não tôi đều đơ hết cả, không ngờ trong khoảng thời gian này trong lòng Bùi Dung lại nghĩ như vậy.
Có lẽ lúc đó ánh mắt Bùi Dung quá mức tối tăm, thân hình bao trùm trong bóng tối, như một món hàng phế phẩm bị kéo xuống khỏi thần đàn. Hắn không hoàn hảo, cũng sợ tôi không thích con người hoàn chỉnh của hắn.
Trái tim tôi sắp bị hắn vò nát rồi, kiễng chân lên liền hôn tới, nói với hắn: "Em thích anh đương nhiên sẽ thích toàn bộ con người anh, anh có thể để em đến tìm hiểu anh. Cho dù em là thích vẻ ngoài của anh, vậy thì em cũng chỉ yêu mỗi khuôn mặt này của anh thôi, cũng là anh."
Tôi nói xong lời này, nhìn thẳng vào mắt Bùi Dung, ánh mắt hắn có chút nóng rực, khẽ cười một tiếng: "Được."
Từ đó về sau, đóa hoa trên đỉnh cao liền biến thành yêu tinh, cứ nhất quyết đòi tôi thấy toàn bộ con người hắn.
Nghe hắn nói nhớ tôi, tôi dường như lại nhớ đến dáng vẻ lúc hắn hôn tôi, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp đáp lại: "Em, em cũng nhớ anh."
Bùi Dung thấy tôi ngại ngùng, khẽ cong môi không trêu tôi nữa, chỉ dỗ tôi nhận tiền rồi nghỉ ngơi cho tốt, hẹn thời gian cho buổi hẹn hò lần sau, tôi mới cúp máy video.
Ngồi dậy khỏi giường vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, lúc này liền nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, sợ đến mức vội vàng nhét tóc giả vào trong chăn.
Bùi Tẫn Chi gần như là giây tiếp theo đã bước vào: "Món em thích ăn đều gọi cho em rồi đây, mau lại nếm thử đi."
Hắn mở hộp cơm ra, ngay cả đũa cũng giúp tôi lấy ra đặt vào tay tôi, trông có vẻ hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Một hơi của tôi còn chưa kịp thả lỏng xuống liền thấy hắn đi đến trước vali của tôi. Khe hở của vali bị mở ra rồi vội vàng đậy lại để lộ ra một cái dây áo.
"Đây là cái gì?" Bùi Tẫn Chi ngồi xổm xuống, tay đã chạm được vào cái dây áo màu trắng đó.
Tôi đột nhiên trợn to mắt, còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã mở vali ra lấy cái váy đó ra ngoài.
Sau khi nhìn rõ là cái gì liền khựng lại ngay lập tức, kinh ngạc nhìn váy hai dây màu trắng trong tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Xong rồi xong rồi xong rồi, mặt tôi đều tái mét rồi, nhanh chóng bước đến giật lấy cái váy trong tay hắn nhét vào vali.
Bùi Tẫn Chi ngây ra vài giây mới phản ứng lại: "Em, em mặc váy à?"
Tôi căng thẳng vô cùng: "Không phải, là em nhặt nhầm đấy, cái váy này là của em gái em."
Bùi Tẫn Chi nhìn tôi, cũng không biết có tin hay không, ánh mắt từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét