Bùi Dung đi rồi, đến cổng trường đợi bạn gái hắn. Không cần nhìn điện thoại tôi cũng biết chắc chắn hắn đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Vốn dĩ hôm nay định hẹn hò với Bùi Dung, còn nói với Bùi Tẫn Chi là tôi ngày mai mới đến trường.
Sau khi xuống máy bay tôi định đến khách sạn thay đồ nữ trước, không ngờ lúc bắt xe lại đụng mặt Bùi Tẫn Chi.
Buổi hẹn với Bùi Dung đành tan thành mây khói, chỉ có thể tìm cớ nói với hắn là tâm trạng không tốt, hủy hẹn.
Trên đường về trường sau khi ăn xong McDonald's, tôi vẫn còn nghĩ Bùi Dung một mình đợi ở cổng trường liệu có buồn không, kem cũng chắc chắn không đến được tay tôi.
Lúc này, tay Bùi Tẫn Chi bỗng khoác lên vai tôi, nhíu mày nói: "Nghĩ gì thế? Vừa nãy anh nói chuyện với em, em nghe rõ chưa?"
Tôi bị dọa cho hoàn hồn, chột dạ xin lỗi: "Xin lỗi, anh vừa nói gì thế?"
Bùi Tẫn Chi rõ ràng không tin, hắn nheo mắt lại: "Em không phải đang nghĩ đến anh trai anh đấy chứ?"
Thân thể tôi hơi cứng đờ, Bùi Tẫn Chi bắt được, nghiến răng tức giận nói: "Thật là nghĩ đến hắn à."
Hắn tức chết đi được, còn không dám nói câu nặng lời nào với tôi. Tính cách Bùi Tẫn Chi rất mạnh mẽ, tôi lại là cái hũ nút, hắn mà dữ với tôi một cái là tôi im thin thít, nhiều lần như vậy Bùi Tẫn Chi cũng hết cách.
Có lần hắn lại chọc giận tôi, mềm mỏng xuống vừa dỗ vừa cầu xin, bất lực cúi đầu dựa vào hõm cổ tôi.
Trong ánh mắt sắc bén nổi lên những tình cảm nồng đậm, giọng nói có mấy phần tự giễu: "Rốt cuộc là em thích anh hay là anh thích em đây? Sao anh có cảm giác em nuôi anh như nuôi chó vậy."
Nói xong hắn chặc lưỡi một tiếng: "Được rồi, em thích nuôi thì nuôi đi. Anh cầu xin em được chưa?"
Từ đó về sau hắn đến cả nói lớn tiếng với tôi cũng không dám, sợ tôi lại không để ý đến hắn.
Lần này hắn cũng xoa mi tâm nhịn xuống: "Con người đó còn dữ hơn anh ấy, em đừng có trêu chọc hắn. Người như em, hắn nuốt vào xương cặn cũng không thèm nhả đâu. Giờ hắn giả vờ thôi, em chưa thấy hắn trước kia thế nào đâu, nổi tiếng là đồ xấu xa. Bây giờ cây vạn tuế trổ hoa, yêu bạn gái hắn chết đi sống lại, cứ như anh quý em vậy. Không ai có thể xen vào được, biết không?"
Bùi Tẫn Chi cũng không cho rằng tôi thích Bùi Dung, chỉ cảm thấy tôi tò mò thôi. Vậy mà hắn cũng không cho tôi tò mò.
Câu cuối cùng đại loại như lời tỏ tình thốt ra, hắn còn có chút thẹn thùng, lén cong môi liếc nhìn sắc mặt tôi.
Tôi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn.
Gương mặt anh tuấn và ánh mắt dịu dàng của Bùi Tẫn Chi đều lọt vào mắt tôi.
Hắn thấy tôi nhìn hắn, ánh mắt khẽ lay động, cúi đầu đến gần tôi, nhưng tôi lại quay mặt đi.
"Em, em đói bụng rồi, anh đi nhà ăn số hai mua cơm giúp em đi, em hơi khó chịu nên về phòng trước đây."
Bùi Tẫn Chi khựng lại, lại bất lực kéo ra một nụ cười: "Được, anh đi mua cho em."
Hắn đi rồi. Bởi vì những lời ban nãy của hắn, trái tim đang rung lên dường như có chút không thể ngừng lại.
Hệ thống đúng lúc tạt một gáo nước lạnh: "Cậu đừng nghĩ nữa, bây giờ hắn thích cậu chỉ là vì chưa gặp Lộc Miên thôi, ngày mai Lộc Miên đến rồi, tình tiết sẽ trở về quỹ đạo chính."
Tôi sững sờ: "Tôi biết, tôi không có nghĩ."
Tôi nhanh chóng về phòng ngủ, mở vali lấy tóc giả đội lên, rồi nằm lên giường đắp chăn thật kín. Trong điện thoại, tin nhắn chưa đọc từ Bùi Dung đã có mấy cái rồi.
Lúc này phòng không có ai, tôi gọi thẳng video qua. Bùi Dung bắt máy rất nhanh, có hệ thống che giấu, cô gái trong video có cùng một khuôn mặt với tôi, nhưng lại càng thêm thanh thuần tú khí, trên mặt thoáng ửng hồng, hơi thở hổn hển nhẹ, mái tóc rối và đôi mắt hạnh ướt át, thật khiến người ta phải xót xa.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét