Bùi Tẫn Chi cầm ly McFlurry của tôi đặt trước mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Ăn nhanh đi, món cậu thích nhất này."
Bùi Dung biết mối quan hệ của tôi và Bùi Tẫn Chi. Bùi Tẫn Chi cũng không có ý định giới thiệu tôi với Bùi Dung, bởi vì Bùi Tẫn Chi biết tôi chụp ảnh hắn là vì thích khuôn mặt của hắn, sao dám giới thiệu Bùi Dung giống hắn y hệt cho tôi quen biết chứ.
Tôi đã sợ đến mức không dám nói năng gì, cúi gằm đầu khiến người ta không nhìn rõ mặt tôi.
Ánh mắt từ phía Bùi Dung khiến tôi như ngồi trên đống than.
Tôi nghe Bùi Tẫn Chi hỏi hắn: "Anh không phải nói là đi hẹn hò với bạn gái sao? Kết thúc nhanh vậy à?"
Ánh mắt Bùi Dung rơi xuống ly McFlurry trong tay tôi: "Cô ấy tâm trạng không tốt, anh mua chút đồ cô ấy thích để dỗ cô ấy."
Nói xong hắn cũng gọi một ly McFlurry giống tôi, vị trà xanh Oreo.
Tôi chột dạ vô cùng, bởi vì bạn gái hắn chính là tôi đây mà.
Dỗ dành ư, mới mẻ làm sao, trong từ điển của Bùi Dung thế mà lại có chữ này.
Ánh mắt Bùi Tẫn Chi trở nên trêu tức: "Anh chọc giận chị dâu thế nào vậy?"
"Không có." Bùi Dung nói xong cúi đầu gõ tin nhắn trên điện thoại gửi đi mấy cái, cùng lúc đó, điện thoại của tôi khẽ rung lên mấy lần.
Nụ cười trên mặt Bùi Tẫn Chi hơi đông cứng lại, Bùi Dung nhíu mày, ánh mắt lại hướng về phía tôi.
Tôi sợ đến cứng đờ cả người. Tôi có hai WeChat chuyển đổi qua lại, vừa nãy là nhân lúc Bùi Tẫn Chi đi mua McFlurry để trả lời tin nhắn của Bùi Dung, giờ còn chưa kịp đổi lại.
Tôi xoay chuyển nhanh, cầm điện thoại lặng lẽ tắt tiếng, rồi giả vờ nhắn tin.
Bùi Dung gửi hai tin: [Có chuyện gì không vui, có thể nói với anh. Anh đã mua kem em thích ăn rồi, đến cổng trường lấy một chút được không?]
[Chuyển khoản cho em 52000.]
Vậy mà lại trực tiếp chuyển cho tôi năm vạn hai, không hổ là nam chính.
Tôi giả vờ nhắn tin, Bùi Dung lại không nhận được hồi âm của bạn gái, hắn thu hồi ánh mắt, chỉ cho là trùng hợp thôi. Dù sao thì ai lại liên hệ hai người ngay cả giới tính cũng khác nhau chứ.
"Đi đây." Bùi Dung mua kem xong liền rời đi.
Tôi và hệ thống đều thở phào nhẹ nhõm, quá thử thách tâm lý, nếu bị phát hiện thì hai người họ xé sống tôi mất.
Vai pháo hôi thứ hai của tôi là nữ sinh viên trường mỹ thuật bên cạnh theo đuổi anh trai Bùi Dung.
Tôi giả gái, có hệ thống che giấu, chỉ cần không bị lột quần áo thì người khác không phát hiện ra.
Bùi Dung nhặt được điện thoại của tôi, chúng tôi nhân đó mà quen biết. Vốn dĩ là một đoạn tình tiết nhỏ tôi theo đuổi Bùi Dung, quấy rầy hắn.
Tôi dùng lý do cảm ơn hắn làm cớ, mời hắn ăn cơm xem phim.
Kết bạn xong lại bắt đầu hỏi han ấm lạnh, kiên trì nhắn tin, gửi ảnh cho hắn, chờ lót đường đủ rồi mới tỏ tình, chờ hắn từ chối tôi.
Kết quả Bùi Dung lại đồng ý ở bên tôi, tôi và hệ thống lại nứt ra.
Hệ thống lại an ủi tôi: "Không sao không sao, chờ Lộc Miên đến chắc chắn hắn sẽ đá cậu."
Sau khi ở bên nhau thì tôi không còn nhiệt tình như trước nữa.
Bùi Dung nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, dường như cảm thấy tôi theo đuổi được rồi liền không muốn nữa, hắn không còn làm cao nữa, ngược lại bắt đầu quyến rũ tôi.
Người này nhìn thì thanh cao không nhiễm bụi trần, nhưng lúc hôn thì lại không phải vậy.
Khuôn mặt ấy cực kỳ bắt mắt, mí mắt rũ xuống, ánh mắt từ mắt tôi rơi xuống môi tôi như đang tán tỉnh.
Hàng mi dài mảnh như móc câu, dùng ánh mắt mê hoặc, xâm lược, câu dẫn đến mức tôi không chịu nổi phải ngẩng đầu dâng môi, hắn mới cong môi cười nhẹ, ung dung hôn lên.
Giọng nói trầm khàn quyến rũ như móc câu dài đẫm thuốc phiện, kỹ thuật hôn tốt đến mức khiến người ta say đắm chìm trong đó. Lần nào hẹn hò xong tôi cũng sưng cả môi được hắn đưa về trường.
Hệ thống hận không thể rèn sắt thành thép, tôi kêu oan ầm trời, chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét