Hắn dừng vài giây, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nụ hôn dịu dàng rơi trên mí mắt đang run rẩy của tôi, hôn đi những giọt lệ: "Tại sao lại sợ? Không phải nói anh thế nào em cũng thích sao?"
Tôi nức nở xin lỗi: "Hu hu... xin lỗi..."
"Đồ lừa đảo." Nói xong thì hắn đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Bùi Tẫn Chi lập tức xông vào xem tôi: "Em không sao chứ?"
Sờ mặt tôi lại sờ tay tôi, thấy tôi thực sự không sao mới yên lòng.
Bùi Dung đứng một bên lạnh mắt nhìn, chẳng nói gì cả. Tôi thấy máu trên mặt Bùi Tẫn Chi, sợ đến mức cũng không dám khóc nữa: "Em có thể có chuyện gì chứ, có chuyện là anh đấy thôi."
Tôi lập tức gọi xe đưa Bùi Tẫn Chi đến bệnh viện. Trán hắn khâu vài mũi, không có vấn đề gì lớn, tôi đau lòng vô cùng.
Bùi Tẫn Chi còn cười dỗ tôi, nói anh hắn coi như đã nương tay rồi, nếu thực sự xuống tay ác thì hắn phải mất nửa cái mạng.
Tôi biết đều là lỗi của tôi, là tôi lừa người, hai người họ đều là bị tôi hại. Khoảng thời gian Bùi Tẫn Chi bị thương này tôi đều tận tâm tận lực chăm sóc hắn, trong lòng vẫn luôn rất khó chịu.
Trong tình tiết gốc cũng không có cảnh hai người đánh nhau, cho dù biết đối phương thích Lộc Miên cũng chỉ đào hố lẫn nhau.
Hai người là anh em lại là sinh đôi, chưa từng xuất hiện cảnh không dung được đối phương, sao lại như bây giờ đánh đến đầu rơi máu chảy.
Chuông vào lớp đã reo, tôi thu lại suy nghĩ. Ghế bên cạnh lại đột nhiên có người ngồi xuống, quay đầu nhìn, là Bùi Dung.
Tôi có chút ngẩn ra. Bùi Dung thần sắc bình thản, thong dong cười một tiếng: "Lại gặp mặt rồi, Giang đồng học."
Thấy tôi ngây ra nhìn hắn không lên tiếng, hắn lại cong môi nói: "Anh và Bùi Tẫn Chi có tư cách cạnh tranh ngang hàng không phải sao?"
Hệ thống lúc này xuất hiện: "Ký chủ, nhiệm vụ pháo hôi của anh thất bại rồi."
Tôi tức điên lên: "Tôi biết, tại sao bây giờ mới ra mặt, sao không trốn tôi cả đời luôn đi?"
Hệ thống chột dạ cười hì hì hai tiếng: "Tôi bị mắng cho một trận, không dám bóc lột nhân viên nữa. Nhưng bây giờ nhân vật chính đều yêu anh rồi, Lộc Miên thành pháo hôi rồi, cho nên chỉ có thể do anh thay cậu ta làm nhân vật chính thôi."
Tôi: "Mày nói gì?"
Hệ thống: "Hì hì, chính là anh được lên hạng thành nhân vật chính rồi, sau này sẽ do anh thay thế Lộc Miên hưởng phúc tề nhân chi phúc, hì hì. Chúc mừng..."
Tôi: "Hệ thống, mẹ mày..."
-HOÀN-
ĐÙNG: Bộ này tui sửa hơn một tiếng, mà vẫn lậm qt quá, hzzz
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét