Bùi Dung nâng mắt liếc nhìn tôi đang trắng bệch cả mặt, lại nhìn về phía Bùi Tẫn Chi: "Sao anh biết có phải là em uy hiếp cậu ấy chia tay với anh không? Tẫn Chi, em đang sợ gì chứ? Sợ nếu cho cậu ấy lựa chọn, cậu ấy sẽ chọn anh sao?"
Bùi Tẫn Chi sắc mặt căng cứng, nghe vậy thì lông mày nhíu càng sâu hơn: "Em nói rồi, cậu ấy là bạn trai của em."
Lộc Miên ở bên cạnh xem đến ngây cả người: "Cái... ý gì vậy? Cậu ấy là bạn trai của cả hai người sao?"
Loạn rồi, loạn hết cả lên rồi. Màn hai nam tranh một nam này không phải là phần diễn của Lộc Miên sao, sao lại rơi xuống đầu tôi thế này?
Bùi Dung tuy từ đầu đến cuối đều đang cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
Hắn tức giận rồi. "Tẫn Chi, cậu ấy là người không phải đồ vật, em không chiếm giữ được cậu ấy đâu, đừng có trẻ con nữa."
Bùi Tẫn Chi hừ lạnh một tiếng: "Nói nhiều như vậy, chẳng phải anh muốn cướp cậu ấy đi sao?"
Bùi Dung mắt cười: "Cái gì gọi là cướp đi? Anh và em có tư cách cạnh tranh ngang hàng. Cậu ấy đã quen hai bạn trai, vậy cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng chứ không phải sao?"
Tôi càng nghe càng thấy không ổn, ngọn lửa này sao lại cháy đến trên người tôi rồi.
Bùi Tẫn Chi nghe hiểu lời anh hắn rồi, mặt đen xì, lại mím môi nắm chặt tay tôi: "Em không đồng ý."
Nụ cười trên mặt Bùi Dung dần dần biến mất, đường cong trên khóe môi trở nên thẳng băng, nhìn đến mức phát lạnh trong lòng: "Không do em quyết định."
Bốn chữ vừa rơi xuống, Bùi Tẫn Chi chắn trước mặt tôi ngăn cản Bùi Dung.
Bùi Dung dùng sức đấm một cú vào mặt Bùi Tẫn Chi, dường như là muốn đấm lâu lắm rồi, trên mặt mang theo sát khí cực nặng.
Bùi Tẫn Chi đánh trả, bị Bùi Dung nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh thoát.
Chân Bùi Tẫn Chi bị vướng mất trọng tâm, Bùi Dung tóm lấy tóc hắn liền đập vào tường bên cạnh.
Bùi Tẫn Chi đã nương tay với anh mình, Bùi Dung lại hoàn toàn không thu lực, nhắm đánh chết Bùi Tẫn Chi mà đi.
Tôi phản ứng lại thì vội vàng ngăn hắn: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em xin anh đấy, anh ấy chảy máu cả rồi."
Bùi Dung bị tôi nắm tay cũng không động đậy nữa, dường như là đã nghe lời tôi. Hắn lại nghiêng mắt nhìn tôi, nói: "Vậy em thay hắn."
Tôi hoảng sợ, đã bị Bùi Dung nắm tay kéo về phía phòng ngủ.
Bùi Tẫn Chi phía sau hét lên một tiếng: "Anh đừng động đến cậu ấy!"
Hắn nửa mặt toàn máu, còn chưa bò dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị kéo vào phòng ngủ khóa cửa lại.
Bùi Dung hôm nay đúng lad khiến tôi mở rộng tầm mắt, tôi chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.
Tôi run như cầy sấy nhìn hắn, ngay cả nói cũng không dám. Bùi Dung tâm trạng không tốt, cũng hết tâm trạng giả vờ, thu mắt lại nói: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Tôi bị dọa nước mắt giàn giụa: "Xin lỗi xin lỗi, thực sự xin lỗi, em không dám nữa đâu, anh tha cho em đi."
Bùi Dung nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi lên, bỗng nhiên cười: "Tha cho em? Vậy còn anh thì sao? Anh không phải bạn trai em sao? Em sao có thể bên trọng bên khinh như vậy chứ?"
Tôi bị hắn ném lên giường, ngoài cửa là tiếng đập cửa của Bùi Tẫn Chi: "Bùi Dung, mày là đồ khốn, đừng động đến cậu ấy, cậu ấy sợ đấy!"
Tôi nhắm mắt, mặt tái nhợt, quần áo bị vén lên. Bùi Dung đè lên người tôi, cả người tôi đều đang run rẩy.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét