[Phúc Lộc Đong Đầy] Chương 11

Nụ cười Lộc Miên cứng đờ, như mới chú ý đến tôi: "A, Giang học trưởng cũng ở đây à, vậy mau vào ngồi đi."

Như thể hắn là chủ nhà, còn tôi là khách đường đột đến đây.

Bùi Tẫn Chi không muốn dẫn tôi vào, bởi vì Bùi Dung ở đó.

Nhưng lúc này Bùi Dung lại đi tới, nhìn thấy tôi thì cười nhẹ một tiếng: "Lại gặp mặt rồi Giang đồng học, mời vào."

Sắc mặt Bùi Tẫn Chi hơi thay đổi, một là vì phản ứng bình thản tự nhiên của Bùi Dung mà cảm thấy kinh ngạc, hai là vì hắn nói "lại gặp mặt rồi".

Hắn níu tay tôi hỏi tôi: "Chuyện thế nào?"

Tôi cố giả vờ bình tĩnh, cười giải thích: "Sáng nay bọn em gặp nhau rồi, em cũng mới biết anh trai anh quen em gái Kiều Nguyệt của em."

Bùi Tẫn Chi nghe hiểu rồi, tôi là bịa ra một cô em gái. Dù sao có hắn ở bên cạnh nhìn, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, liền dẫn tôi vào.

Lộc Miên nấu ăn, tôi và Bùi Dung cũng vào bếp giúp. Bùi Tẫn Chi vốn cũng ở đó, nhưng hắn vụng về chân tay nên bị đuổi ra ngoài.

Thấy bữa tối chuẩn bị gần xong, tôi liền đi vệ sinh một chuyến, lúc ra nhìn thấy cửa phòng ngủ khép hờ thì có chút sững sờ.

Căn phòng này là Bùi Dung chuẩn bị cho tôi, tôi liền muốn nhìn xem.

Đi đến cửa phòng ngủ đẩy cửa ra, đập vào mắt là một chiếc giường Ana màu nâu sẫm, ga giường in hoa nhí màu xanh nhạt, thảm lông trắng và những con thú bông xinh đẹp trên sàn.

"Thích không?" Phía sau đột ngột vang lên giọng nói của Bùi Dung. Tôi quay đầu lại liền thấy hắn mỉm cười nhìn tôi. Hắn hỏi: "Cậu thấy Kiều Nguyệt có thích không?"

Tôi mím môi nói: "Sẽ thích."

"Vậy thì tốt, tiếc là không thể cho cô ấy thấy rồi. Cô ấy nói chán rồi, không thích tôi nữa. Vậy có phải cô ấy đã thích người khác rồi không?"

Tôi bị hỏi cho hoảng hồn, nhìn vào mắt đầy ý cười của Bùi Dung lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều: "Tôi không biết."

Bùi Dung như có điều suy nghĩ, tựa như tự nói: "Vậy tại sao lại chia tay với tôi nhỉ? Là làm chuyện xấu bị phát hiện rồi sao?"

Tôi bị dọa đến nổi da gà toàn thân. Bùi Dung không phải là phát hiện ra rồi chứ?

Khi tôi đang rối rắm nên chạy hay chạy thì Bùi Dung đột nhiên cười nhẹ một tiếng: "Xin lỗi, là tôi hỏi nhiều quá. Cậu là bạn trai của Tẫn Chi, đâu phải Kiều Nguyệt. Đi thôi, ăn cơm được rồi."

Lòng tôi lại thả xuống được nửa phần, hôm nay đúng là ngày nơm nớp lo sợ. "Được."

Trên bàn ăn, Lộc Miên tự kể chuyện hồi nhỏ của cậu ta và hai người họ, chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ ở bên cạnh nghe.

Cậu ta dường như lại nhớ ra gì đó, đỏ mặt nói: "Tẫn Chi ca ca đã có bạn trai rồi, vậy còn Bùi Dung ca ca thì sao?"

Bùi Dung thần sắc lãnh đạm nói: "Chia tay rồi, cô ấy nói chán rồi."

Lộc Miên có chút không dám tin: "Làm sao có thể chứ?"

Bùi Dung dừng vài giây, giọng hơi trầm xuống nói: "Đúng vậy, làm sao có thể chứ, có lẽ là thay lòng đổi dạ rồi nhỉ."

Bùi Tẫn Chi dường như nhận ra chuyện gì, sắc mặt lập tức biến đổi, nhíu chặt mày nói: "Bọn em ăn xong rồi, đi trước một bước đây, căn nhà này bọn em không cần."

Nói xong liền dắt tay tôi định rời đi.

Bùi Dung ở phía sau chậm rãi nói: "Tại sao lại thay lòng đổi dạ nhỉ? Giang Thu."

Chân tôi lập tức khựng lại, chôn chân tại chỗ, kinh ngạc vô cùng.

Bùi Dung khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Anh sao có thể không nhận ra em, lừa anh làm gì?"

Tôi phản ứng lại rồi, Bùi Dung sớm đã nhận ra tôi, bữa cơm hôm nay là bữa tiệc hắn bày ra cho tôi.

Bùi Tẫn Chi mặt lạnh tanh, chắn trước mặt tôi nhìn về phía Bùi Dung: "Biết rồi thì sao? Cậu ấy đã chia tay với anh rồi, cậu ấy là bạn trai của em."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện