Cảm ơn xong tôi liền muốn đi, lại bị Bùi Dung nắm lại: "Bạn học, xin hỏi cậu tên là gì?"
Mặt tôi đã bị hắn nhìn thấy rồi, biết là không trốn được, tôi dứt khoát giả vờ tự nhiên: "Tôi tên là Giang Thu."
Bùi Dung rũ mắt nhìn tôi, giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Giang Thu... cậu là bạn trai của Bùi Tẫn Chi?"
Ánh mắt tôi lảng tránh, liều mạng gật đầu: "Ừ."
Mặt Bùi Dung tối lại, ánh mắt im lặng rơi trên mặt tôi: "Vậy cậu có biết Kiều Nguyệt không?"
Kiều Nguyệt chính là tên bạn gái của hắn.
Hai khuôn mặt giống nhau như vậy, ai mà không cho là trùng hợp cho được, cái này thì không thể qua loa cho xong.
Tôi lại gật đầu: "Biết, cô ấy là em gái tôi, theo họ mẹ, bọn tôi là long phượng thai."
Hắn giọng nói không nhanh không chậm, như có điều suy nghĩ nói: "Thì ra là vậy sao?"
Tôi lấy hết can đảm nhìn hắn, giọng điệu bất giác hơi cao lên: "Sao thế? Anh tìm em gái tôi có chuyện gì à?"
Bùi Dung đẹp trai lại có khí chất, rất dễ khiến người ta có thiện cảm, không ai lại ghét hắn.
Tôi thì lại tỏ ra có chút hung dữ, dường như đang che giấu điều gì đó, tôi thực sự chột dạ.
Bùi Dung nhìn tôi chằm chằm, im lặng ba giây thì bỗng nhiên cười: "Không có gì, xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, đừng giận."
Tôi không giận, chỉ là chột dạ thôi. Hắn vừa nói vậy tôi càng không còn gì để nói, ôm sách quay đầu bỏ đi, có thể nói là chạy trối chết.
Buổi trưa ăn cơm thì Bùi Tẫn Chi đột nhiên hỏi tôi có muốn sống ngoài trường không. Tôi đương nhiên là không muốn, ở trong ký túc xá thì Bùi Tẫn Chi còn có thể kiềm chế vài phần, ở ngoài trường thì còn ra gì nữa, tôi e là chẳng bao lâu là bắt đầu bổ thận mất.
Bùi Tẫn Chi lại rất muốn, hắn nói: "Anh trai anh nói anh ấy có thể cho thuê lại căn nhà đó cho chúng ta, chiều đi xem thử."
Tôi ngẩn ra: "Anh ấy sống ngoài trường à?"
Bùi Tẫn Chi nhìn tôi chằm chằm hai giây, tựa cười như không cười nói: "Em thực sự không biết căn nhà này của anh ấy là cho ai ở sao?"
Qua biểu cảm của hắn, tôi biết rồi, căn nhà này đại khái là chuẩn bị cho tôi.
Bùi Tẫn Chi cũng không úp mở, chậm rãi nói: "Anh ấy chuẩn bị cho bạn gái anh ấy ở, sợ bạn gái anh ấy ở trong ký túc xá không thoải mái, trang trí nhà cửa xinh đẹp cho người ta ở."
Tôi ở ký túc xá không tiện gọi video cho Bùi Dung, cũng không tiện gọi điện thoại, liền nói với Bùi Dung là bạn cùng phòng không thích. Chỉ khi nào không có ai tôi mới gọi cho hắn.
Bình thường gọi điện nói chuyện với Bùi Dung cũng không đề cập đến chuyện với bạn cùng phòng. Bùi Dung có lúc gọi trà sữa cho tôi, cũng sẽ hỏi bạn cùng phòng tôi thích gì, đồ ăn vặt cũng vậy.
Tôi biết hắn là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng tôi không hiểu con gái, bạn cùng phòng nữ cũng không tồn tại. Hễ hỏi đến là ấp a ấp úng, đành phải nói là các cô ấy không thích.
Lâu dần Bùi Dung liền cho rằng tôi quan hệ không tốt với bạn cùng phòng. Hắn sợ tôi bị bắt nạt, sợ tôi không vui, ngay cả gọi điện thoại với hắn vào giờ bình thường cũng không dám.
Bùi Dung việc gì cũng nghĩ cho tôi, có thể nói là người yêu hoàn hảo rồi.
Buổi chiều cùng Bùi Tẫn Chi đến một khu chung cư cách trường không xa. Thực ra xung quanh có nhà gần hơn, nhưng khu chung cư có bảo vệ sẽ an toàn hơn.
Căn nhà rõ ràng là được chăm chút tỉ mỉ, trang trí nội thất bên trong đều rất đẹp, là phong cách con gái thích.
Chúng tôi nhập mật mã vào cửa mới phát hiện Bùi Dung cũng ở đó, mà Bùi Tẫn Chi rõ ràng là không biết, nếu hắn biết đã chẳng dẫn tôi đến.
"Anh, sao anh cũng ở đây?"
Còn không chỉ có Bùi Dung, Lộc Miên cũng ở đó.
Cậu ta nhanh nhẹn đi ra cửa, cười tươi rói nói: "Anh Tẫn Chi, là em nói muốn cùng mọi người ăn cơm đấy. Vừa khéo Bùi Dung ca ca thuê nhà, em liền nghĩ tự nấu ăn vậy."
Cậu ta kéo Bùi Tẫn Chi vào trong, thân mật làm nũng: "Bọn mình lâu lắm rồi không ăn cơm cùng nhau nha, nếm thử tài nghệ của em đi."
Bùi Tẫn Chi mạnh mẽ hất tay cậu ta ra, nhíu mày nói: "Biết rồi."
Tay kia lại luôn nắm chặt tay tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét