[Phu Quân Là Quan Văn_] Chương 9

"Cái gì?" Ta nhíu mày, dường như nghĩ rằng mình nghe lầm.

"Đại nhân ngài ấy suy nghĩ thông suốt rồi, ngài ấy không xứng với ngài, làm lỡ dở ngài rất lâu, ngài ấy rất áy náy. Thư hòa ly ở đây, tiểu tướng quân hôm nay có thể ân đoạn nghĩa tuyệt với ngài ấy."

Nha hoàn đưa tờ giấy: "Chỗ hoàng thượng, ngài ấy sẽ đi nhận tội, dù có bị cách chức cũng không trách tiểu tướng quân.

Tần Thiệu không người nâng đỡ, đi đến bước đường ngày hôm nay vô cùng không dễ dàng, nếu đánh mất thánh tâm, e rằng sống chết khó lường.

Đây không giống tác phong của Tần Thiệu. Ta đờ đẫn nhận lấy tờ hòa ly, xoay người vừa định mở ra, lại nghe nha hoàn kia nhỏ giọng lầm bầm.

"Ngươi nói cái gì? Nói lớn chút." Ta không vui cau mày.

Nha hoàn bị ta dọa giật mình, dường như bất chấp tất cả, lau nước mắt nói: "Tiểu tướng quân muốn đi thì cứ đi đi. Dù sao... dù sao đại nhân nhà chúng ta cũng không sống được bao lâu nữa."

Ta ngẩn ngơ đứng tại chỗ, thư hòa ly bị siết đến nhăn nhúm. "Cái gì?"

"Tiểu tướng quân đừng trách, nô tỳ chỉ là chướng mắt nên hôm nay lỡ lời, trở về bị đại nhân đánh chết nô tỳ cũng cam lòng."

Ta gặng hỏi lại, nàng ta lại không nói nữa. Cái gì gọi là không sống được bao lâu nữa? Chẳng phải Tần Thiệu nói cơ thể bản thân rất khỏe mạnh sao?

"Vốn dĩ là khỏe mạnh... nhưng hôm đó, bị tiểu tướng quân tạt một thùng nước lạnh liền nhiễm phong hàn, sốt cao một khắc cũng chưa từng giảm. Đại nhân không có thời gian chạy chữa, một bát canh trà cũng chưa từng uống, tiểu tướng quân vậy mà lại chưa từng phát hiện ra sao?" Nha hoàn lại lau nước mắt, nghẹn ngào nói không tròn vành rõ chữ.

"Cơ thể đại nhân vốn dĩ đã yếu ớt, không tráng kiện như tiểu tướng quân, những ngày này lại uất ức, bị tiểu tướng quân hành hạ đến thương tích đầy mình. Hôm nay về lại mặt, vừa ra khỏi phủ tướng quân liền ngất xỉu."

"Tiểu tướng quân rốt cuộc là người sắt đá mặt lạnh... Đại nhân nói, ngài chán ghét ngài ấy như vậy, ngài ấy chet thật đi cũng tốt, đỡ phải bám lấy ngài khiến ngài thêm phiền lòng. Sau này ngài muốn đi thanh lâu cũng sẽ không có người quản ngài nữa, đều là ngài ấy sai rồi."

Hóa ra sau khi ta bỏ nhà đi, Tần Thiệu đã ngất xỉu, bị ta đẩy một cái liền ngã cũng không phải là giả vờ, mà là đã ốm mấy ngày nay, cơ thể vốn dĩ đã không chống đỡ nổi nữa.

Ngoài mặt hắn còn thong dong trêu chọc ta. Bệnh thành như vậy mà ta cũng không phát hiện ra.

Thế nên tối nay, hắn mới không tới tìm ta. Nhất thời ta lại không biết phải phản ứng như thế nào.

"Đại nhân trước kia vẫn luôn lẩm bẩm tên Sở tiểu tướng quân, giống như nhập ma vậy. Đám hạ nhân chúng nô tỳ đều nói ngài ấy trúng tà, sao cứ nhất định phải để mắt tới một người không dễ chọc."

"Đại nhân nhà chúng ta vốn là một người không thích nói chuyện, trước kia trong nhà gặp nạn, cả ngày buồn bực không vui. Nhưng chỉ cần gặp được Sở tiểu tướng quân, đại nhân mới học được cách cười."

"Tính tình đại nhân mềm mỏng, vẫn luôn bị người ta bắt nạt, chưa bao giờ biết phản bác, chỉ là muốn nói chuyện với tiểu tướng quân nhiều hơn, mới mỗi ngày đều chú ý hành tung của tiểu tướng quân, chứ không phải muốn đối đầu."

"Đại nhân ngài ấy nếu không tâm cơ nhiều hơn một chút, e rằng đã sớm bị người ta bắt nạt chet rồi. Sở tiểu tướng quân xin đừng trách ngài ấy. Dù sao... dù sao đại nhân nhà chúng ta cũng không sống được bao lâu nữa."

Nha hoàn khóc lóc, không thể nói thêm lời nào nữa, bưng mặt chạy đi.

"Này!" Ta nắm chặt tờ thư hòa ly, trong lòng rất không dễ chịu.

"Ta nói chứ Sở tiểu tướng quân, trước kia mọi người chúng ta đều e sợ ngài, nay thật sự không nhìn nổi nữa."

"Đúng vậy, như thế này cũng quá đáng lắm rồi, ai mà không biết Tần đại nhân tâm tính thiện lương, mấy năm trước đi học suýt chút nữa bị người ta bán đi, hiện giờ vất vả lắm mới làm được quan lớn, trong lòng cũng toàn là bá tánh."

"Ngài cho dù không yêu, cũng không thể đối xử với người ta như vậy. Sở tiểu tướng quân, ta thấy sau này ngài cũng đừng tới thanh lâu nữa, cho dù ngài tới, mỹ nhân ở đây chúng ta cũng không có một ai thèm hầu hạ ngài đâu."

Tâm trạng ta vô cùng tồi tệ, bị người khác chỉ trích cũng chẳng sao.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện