"Tỷ tỷ tốt, tỷ nói xem hoàng thượng cũng nên nguôi giận rồi chứ? Cha không nghĩ ra cách gì để hủy bỏ hôn sự này sao?"
"Đệ còn không biết xấu hổ mà nói sao? Sao hả, Tần đại nhân là phiên phiên công tử, bị tên khốn nạn nhà đệ bắt nạt mà đệ còn không muốn chịu trách nhiệm?"
Ta nhất thời cạn lời, đứng trước sảnh chỉ tay vào tên biến thái phía sau: "Hắn là phiên phiên công tử sao? Đệ mới là người bị bắt nạt mà!"
Ngay cả tỷ tỷ luôn thông minh hơn người của ta cũng không nhìn ra đây là một con cáo già không dễ chọc sao?
Ta đều bị ăn sạch sẽ rồi, tỷ ấy còn giúp người ngoài nói chuyện. Tỷ tỷ gật đầu, ta vừa định mắng người, quay đầu nhìn lại Tần Thiệu liền lập tức cứng đờ người.
Hắn ôm lò sưởi tay, luống cuống lùi lại một bước nhỏ, như thể rất sợ ta, rưng rưng muốn khóc, đến cả nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt cũng đỏ ửng.
Lại thêm mặt đầy mang trên thương tích, trên cổ tràn ngập vết bầm tím xen lẫn đỏ.
Ta nghẹn lời ở cổ họng.
"Sở tiểu tướng quân, ta lại làm sai chuyện gì rồi sao?" Ngay cả giọng điệu cũng vô cùng đáng thương. Lần này ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, còn bị tỷ tỷ tát một cái.
"Tên khốn kiếp! Cha mẹ luôn dạy đệ phải biết yêu thương nương tử, không hề dạy đệ đánh người! Lát nữa mau đi quỳ chịu gia pháp cho tỷ."
"Tiểu tướng quân ngài ấy đối xử với ta rất tốt... không, không có đánh ta." Trong lời nói còn mang theo vài phần nức nở, con cáo già này vẫn còn đang đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc ta xắn tay áo định tính sổ, cha mới chắp tay sau lưng bước vào. Nhìn thấy cha ta, Tần Thiệu mới thu liễm thần sắc, tất cả mọi chuyện vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của ta.
Đây là lần đầu tiên ta và Tần Thiệu ngồi ăn cơm cùng nhau, đôi lúc nghi ngờ con cáo già này ngay cả xông hương quần áo cũng trộn thêm thứ đồ bẩn thỉu gì đó, ngửi vào liền nghiện.
Hắn còn trơ trẽn gắp thức ăn cho ta, bàn tay trắng nõn thon dài bóc tôm cho ta. Ta nhìn lại đốt ngón tay đầy vết chai do luyện kiếm của mình, sinh ra ghen tị không tên, trong đầu xẹt qua hình ảnh hắn đã dùng đôi bàn tay này trêu chọc người khác như thế nào.
Ta không thể nhìn thẳng hắn thêm nữa, đồ ăn đút tới miệng bị ta né tránh.
"Tên khốn này, không biết điều!" Tỷ tỷ tức giận, mẫu thân là người duy nhất nói đỡ cho ta.
"Tần đại nhân, tiểu Diễm nhà chúng ta bị chiều chuộng sinh hư, hay giận dỗi, nhưng bản tính không xấu. Đợi thằng bé hết giận, chắc chắn sẽ cùng ngài chung sống đàng hoàng. Ngài thông cảm nhiều hơn."
Đây rõ ràng là đẩy ta ra ngoài!
"Thôi bỏ đi, ta biết Sở tiểu tướng quân ghét bỏ ta." Tần Thiệu lặng lẽ đặt bát đũa xuống.
"Ta hầu hạ không tốt. Nếu tiểu tướng quân thích đám tiểu quan thanh lâu kia, sau này vi phu sẽ đi học tập bọn họ là được."
"Tần đại nhân sao có thể nói những lời tự hạ thấp bản thân như vậy!" Tỷ tỷ nói.
"Ngươi nên học hỏi đi." Ta đập tay xuống bàn.
"Sở Diễm, đệ còn ra thể thống gì nữa!" Ta bị quát đến mức như hóc xương ngang cổ.
"Các người ai nấy đều mắt mù tâm mù, vậy mà lại bênh vực người ngoài! Hắn chính là một tiện nhân, mọi người nhìn không ra sao?"
Vẫn chưa hả giận, ta tung một cước đạp đổ bàn.
Tần Thiệu đến kéo ta, ta đang cơn thịnh nộ đẩy hắn một cái. Rõ ràng không dùng sức, hắn lại ngã nhào ra đất, nhẹ nhàng ho vài tiếng.
"Giả vờ! Tần Thiệu, ngươi tiếp tục giả vờ đi!"
"Này, Tiểu Diễm, đệ đi đâu vậy, đứa trẻ không hiểu chuyện này..."
Chỉ cần ta bước chân đến thanh lâu, Sở Diễm liền phát điên. Trước kia thì là hạch tội ta, ngày hôm qua lại đè ép bên tai ta, từng lần từng lần dụ dỗ đe dọa, mềm nắn rắn buông, còn ép ta ấn điểm chỉ khi đang say mèm.
Lại đến thanh lâu thì sẽ tự nguyện bị hắn xích lại, mỗi ngày giam trong phòng mặc hắn hưởng lạc.
Ta biết Tần Thiệu có thể làm ra chuyện này. Dù ta không ấn thì hắn cũng có hàng vạn cách bắt ta đồng ý, chẳng qua là thêm một cái cớ.
Ta không tuân thủ, hắn sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Đồ điên.
"Tiểu tướng quân đang nói ai vậy?" Giọng nói tinh tế ngọt ngào rót rượu bên cạnh, ta nhìn thanh lâu rực rỡ ánh đèn này, vậy mà không hề thấy sảng khoái như trước kia.
Chẳng phải nói muốn đánh gãy chân xích lại sao? Sao hôm nay vui chơi đến tận đêm khuya vẫn không thấy hắn hùng hổ đến tìm ta?
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cãi nhau với hắn thế nào rồi, một giọt rượu cũng không chạm tới, đầu óc tỉnh táo, nhất định sẽ không bị hắn lừa gạt.
Thầm mắng một lúc lâu, hắn vẫn không đến, đều sắp quên mất rồi.
"Tiểu tướng quân, bên ngoài có người tìm ngài."
Cuối cùng cũng tới, ta tùy ý ném ly rượu, đẩy cửa ra định mắng chửi, lại miễn cưỡng nuốt trở về.
Người tới không phải Tần Thiệu, chỉ là một nha hoàn sai vặt trong phòng hắn. Nha hoàn dường như rất sợ ta, ấp a ấp úng.
"Ngươi là cái thá gì, Tần Thiệu đâu?"
"Đại nhân... ngài ấy không tới được, nhờ nô tỳ truyền lời. Nếu tiểu tướng quân muốn về nhà, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa..."
"Ta không về."
"Là về... phủ tướng quân."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét