[Phu Quân Là Quan Văn_] Chương 7

Tâm tư của người này nhiều không đếm xuể, lại hiểu rõ tính cách của ta, nắm bắt khiến ta không có chút biện pháp nào.

Ta đã bảo quan văn đều chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

Hắn tiến sát lại gần, thấy ta không một đấm đánh chết hắn mới cẩn thận hôn lên má ta.

"Tiểu tướng quân quả thật rất đáng yêu. Vi phu hầu hạ có tốt không? Tiểu tướng quân đừng đi thanh lâu nữa được không?"

Dường như đã bị hôn đến tê liệt, ta lười đẩy hắn ra, người mệt mỏi mà tim cũng mệt.

Cảm giác say rượu từ đêm qua vẫn chưa tan, hơn nữa hôm qua đánh hắn cũng không nhẹ, nếu lại động thủ, Tần Thiệu chắc chắn sẽ chịu không nổi.

Ta chống cằm ngồi thẫn thờ, mặc cho Tần Thiệu dò xét nét mặt ta, mặc y phục và chải đầu cho ta.

"Sở Diễm... Ngươi... ngươi không tức giận sao?"

"Có tức." Ta đáp.

Yết hầu Tần Thiệu chuyển động: "Vậy tại sao ngươi không đánh ta?"

"Ngươi đê tiện." Ngay cả khi ta đánh chet hắn, hắn có lẽ vẫn sẽ cười mà nói: Kiếp sau vẫn ở bên ta.

Ta chưa từng gặp kẻ điên nào như vậy, càng giận dữ bốc hỏa càng không có cách nào.

Tần Thiệu giống như một loài dây leo, bao vây khắp nơi trên triều đường, hiện tại ta cũng không còn chốn dung thân, bị quấn lấy từng bước, ngày càng lún sâu.

Ngày nhận thánh chỉ, ngay cả gia đình luôn sủng ái ta cũng phủi tay bỏ rơi đứa con trai duy nhất này.

Hắn tính kế người khác chưa bao giờ cần hành động nhiều, chỉ cần để ta làm theo tính khí của mình, liền sẽ từng bước rơi vào bẫy của hắn.

Nghĩ tới Sở Diễm ta một đời quang minh lỗi lạc vậy mà lại sa lầy trong tay thứ đồ chơi dơ bẩn đầy tâm cơ này.

Ta lạnh nhạt nhìn vào gương đồng. Không thể không thừa nhận, Tần Thiệu chải tóc rất đẹp, còn lẳng lặng đổi luôn cả ngọc quan mới.

Bàn tay trắng nõn vuốt ve những sợi tóc của ta, nghe thấy ta mắng hắn, hắn cười đắng ngắt.

"Tần Thiệu, khi nào thì hòa ly? Trả thù cũng trả thù đủ rồi. Ngươi lại không giet ta, cũng nên kết thúc trò hề này đi."

Hắn khựng lại, sắc mặt căng thẳng trong thoáng chốc, giọng điệu cố chấp: "Không hòa ly."

Ta một tay kéo mạnh hắn về phía trước, đứng dậy đè lên gương đồng, rút lưỡi dao giấu trong tay áo ra, từ từ kề sát cổ hắn.

"Ngươi thật sự muốn giam cầm ta cả đời sao?"

Tần Thiệu nhìn lưỡi dao nhỏ ở gần trong gang tấc, chậm rãi mở miệng: "Ta khó khăn lắm mới cưới được về nhà, ngươi giet ta rồi, chính là thành goá phu. Ngươi vẫn là người của ta."

Nói xong, hắn lại không sợ chet mà vươn tay sờ đùi ta.

"Hơn nữa, đến lúc đó cả kinh thành đều sẽ biết tiểu tướng quân từng bị đàn ông đè... Còn ai sẽ gả cho ngươi chứ? Cho đến lúc chet, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta."

Mũi dao đâm vào da thịt, Tần Thiệu đau đớn nheo mắt lại.

"Vậy ta sẽ đánh cho đến khi ngươi chịu hòa ly. Đợi ngươi bình phục lại đánh tiếp, da thịt non mịn của Tần đại nhân chịu đựng được là tốt rồi."

Ánh mắt hắn mờ mịt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở: "Nếu ngươi muốn đánh... đánh ta là được. Cơ thể ta rất tốt, chịu được phu nhân trút giận."

Ta tức giận bật cười. Không ngờ Tần Thiệu thật sự dám cùng ta lại mặt.

Đứng ngoài phủ tướng quân, hắn quấn áo lông cáo, ôm lò sưởi tay, một bên chỉ huy hạ nhân bưng bê quà cáp, dù nhìn thế nào cũng thấy hắn giống người vợ hơn.

Nhận ra ánh mắt của ta, Tần Thiệu nhìn sang, mỉm cười nhạt.

Cảnh tuyết làm nền cho hắn đẹp như ngọc như vẽ, vậy mà khiến ta nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.

Hôm nay hắn quả thật bỏ nhiều tâm tư trang điểm.

"Phu nhân lạnh không?" Nói xong hắn liền định đến ôm ta, ta vội vàng né tránh, chán ghét hiện rõ trên mặt.

"Hôm nay ta về nhà, chắc chắn sẽ không về cùng ngươi nữa! Ngươi còn dám làm càn trong phủ tướng quân sao?"

Sắc mặt hắn rất tệ, không biết là vì tức giận trước câu nói này của ta, hay là có tâm bệnh với phủ tướng quân.

Tần đại nhân bình thường thong dong nhàn nhã, hôm nay lại giống như không giấu nổi tâm tư, nắm lấy cổ tay ta không buông, dường như cũng biết ta nói là sự thật, chỉ mím chặt môi nặn ra được một câu: "Không được, ngươi đã là phu nhân của ta rồi."

Vừa nắm lấy liền bị ta vùng ra. "Cút! Lão tử là cha ngươi."

Vừa mắng xong, phía sau cánh cửa liền vang lên giọng nữ từ xa đến gần.

"Tên tiểu tử thối nhà đệ đều đã thành thân rồi, trên miệng vẫn chưa biết giữ mồm giữ miệng."

Là tỷ tỷ thương ta nhất. Ta thậm chí chẳng liếc nhìn Tần Thiệu thêm một cái, chạy vội đến bên cạnh tỷ tỷ, ôm cánh tay nàng đi vào trong, dọc đường cười nói không ngừng.

Tần Thiệu cứ thế đi theo phía sau, dường như sợ đánh mất ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện