[Phu Quân Là Quan Văn_] Chương 6

"Sở tiểu tướng quân buồn bực có phải do Tần đại nhân kia không biết hầu hạ, chi bằng để nô gia tới."

Mùi hương trên người y nồng nặc đến mức khiến ta chóng mặt, vốn đã uống nhiều rượu, y nhắc đến chuyện tối hôm qua lại càng thổi bùng ngọn lửa tức giận trong ta.

Tối hôm qua Tần Thiệu quả thực không lừa người, hắn nói bản thân ăn mềm không ăn cứng.

Ta gọi vài tiếng dễ nghe, hắn liền giống như biến thành một người khác, tuy ngốc nghếch nhưng thông suốt cũng nhanh, không đến mức làm ta khó chịu.

Ta đột nhiên ý thức được rốt cuộc ta đang biện minh cho hắn cái gì, tức giận đến mức bóp nát ly rượu.

Còn chưa kịp nổi bão, bên ngoài đã vang lên vài tiếng trêu đùa: "Tần đại nhân, đây là tới bắt gian sao?"

Tần Thiệu chưa từng tới loại nơi này. Loại dung mạo như hắn mà đến đây thì nói không chừng sẽ bị đánh thuốc mê rồi bị mang đi, đầu bảng cũng chưa chắc đã đẹp bằng hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, ta nhịn cảm giác buồn nôn, ôm chặt tiểu quan trên người.

Tần Thiệu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ này của ta thì ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Trên mặt hắn vẫn mang vết thương, nhưng cũng là kẻ sĩ diện, đã che khăn lụa.

Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, chớp mắt một cái, thoáng qua chút mất mát.

"Chà, Tần đại nhân lần này không hạch tội ta nữa mà đích thân tới thẩm vấn sao?" Ta mỉm cười trào phúng, sau đó lạnh mặt nói.

"Trước khi ta nổi giận thì mau chóng cút đi, đừng ép ta phải động thủ trước mặt mọi người. Ngươi chẳng phải là người rất sĩ diện sao, Tần đại nhân?"

Luận về quan chức, ta thấp hơn hắn một bậc.

Thế nhưng ai mà không biết ta là con trai độc nhất của lão tướng quân.

Mọi người ở đây nhìn sắc mặt ta rồi lại nhao nhao bàn tán về Tần Thiệu. Trái phải cũng không ngoài chuyện hắn bị ta chà đạp như thế nào, hiện tại lại chủ động vác xác đến để bị nhục nhã, mặc dù là chịu tiếng xấu, nhưng trong lòng ta quả thật sảng khoái không ít.

Nhưng mà Tần Thiệu không hề bình tĩnh như vậy, sắc mặt hắn rất kém.

Vốn dĩ da hắn trắng nõn, hiện tại lại trở nên trắng bệch. Lại không ngờ tên này vẫn không sợ chết mà tiến lên, đưa tay muốn kéo tên tiểu quan trên người ta ra.

Ta nhanh tay đẩy hắn lảo đảo một bước.

"Sở Diễm, theo ta về."

"Ngươi là cái thá gì?"

"Ta đã đồng ý với hoàng thượng sẽ quản giáo ngươi." Hắn còn dám nhắc lại chuyện này với ta.

Gân xanh trên trán ta giật nảy. Tên tiểu quan thấy tình hình không ổn liền đứng dậy lẻn đi mất, để lại ta và Tần Thiệu đối đầu gay gắt.

"Về ư? Được, ngươi để ta đè ở ngay chỗ này đi, ta sẽ theo ngươi về."

"Được." Một chữ hờ hững vang lên, ta lập tức tỉnh rượu vài phần rồi nhìn kỹ, con cáo già này dường như không giống đang nói đùa.

Hắn bắt đầu cởi áo choàng khoác bên ngoài, giây phút những vết hằn ngón tay xanh tím trên cổ lộ ra, ta nhớ lại người này hoàn toàn là một tên điên.

Chỉ trong thoáng sững sờ, hắn đã cởi xong áo bào. Mọi người im lặng nhưng ánh mắt nóng cháy như bó đuốc, dường như còn có cả tiếng nuốt nước bọt.

Ta đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ đã vội vàng quấn người hắn lại. "Tên điên! Ngươi điên từ lúc nào vậy, Tần Thiệu?"

Hắn tiến lại gần thái dương của ta, mùi hương trầm thanh tao trên người xua đi vài phần khó chịu trong ta: "Nếu ngươi thật sự muốn làm ta khó xử ở đây, vậy thì nhanh lên một chút. Sương đêm nặng hạt, ta muốn ngươi về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai... ngươi còn phải lại mặt."

Ngón tay bị hắn kéo đặt lên đai lưng, ta vội vàng lùi lại một bước, không thể hồi thần, hối hận mà tự lẩm bẩm: "Mẹ kiếp... Mẹ kiếp, ta thật sự nợ ngươi rồi."

Loại chuyện cầm thú này, làm sao ta có thể làm ra được!

Những lời hắn nói nếu như không phải là giả thì ta quả thực nợ hắn. Ngày mai về nhà, ta nhất định phải điều tra rõ ràng.

Nếu mối thù hận truyền kiếp mà hắn nói là hư vô, đánh hắn sau cũng chưa muộn.

"Tiểu gia không có sở thích bị người ta vây xem! Về... về nhà, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay." Mẹ kiếp hắn.

--

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta cúi đầu lật chăn lên, nửa ngày không nói nên lời. "Tần Thiệu, ngươi là súc sinh sao?"

Tần Thiệu nằm bên cạnh thong thả tỉnh lại, giọng điệu vô tội đáp.

"Hôm qua Sở tiểu tướng quân say đến mức không đứng dậy nổi, còn nhất định phải cho ta biết tay. Vi phu đành cung kính không bằng tuân lệnh."

"Cái đồ..." Giọng ta khàn khàn, mắng chửi không có chút uy hiếp nào.

Ta xoa xoa mặt, nghĩ mãi không ra làm sao lại để con cáo già này ăn liền hai lần, mà hắn vẫn bày ra dáng vẻ vô hại giống như ta làm hắn tủi thân.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện