[Phu Quân Là Quan Văn_] Chương 5

Ta theo bản năng nhấc chân đạp thẳng người xuống giường, rút dây động rừng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn vì ngã xuống đất.

Ta cũng theo đó mà xuýt xoa một tiếng, cơ bắp đau thắt lại. Tần Thiệu dường như mới thong thả tỉnh dậy, xoa xoa trán, cong môi mỉm cười.

"Chân của tiểu tướng quân thon dài như vậy, dùng để đạp ta há chẳng phải là lãng phí sao?" Hắn chỉ chỉ vào bên hông mình: "Nên quấn ở chỗ này mới đúng."

Quá tiện nhân! Đi mẹ cái thánh ý gì chứ, đi mẹ cái mệnh quan triều đình gì chứ! Ta đáng lẽ nên tung một đấm đánh chết hắn.

Lúc định xắn tay áo lên đánh người, ta mới phát hiện cánh tay mình vẫn đang bị trói.

Tần Thiệu, cái đồ hèn nhát này, thảo nào hắn lại dám ôm ta ngủ đến hửng sáng. Hóa ra là lợi dụng lúc ta ngất đi lại trói thêm một sợi dây thừng.

"Tần Thiệu, hóa ra ngươi cũng biết sợ." Ta kéo căng sợi dây thừng: "Không tồi, trói rất chặt, nếu là người thường thì nhất định sẽ không gỡ ra được."

"Tiểu tướng quân hôm nay không cần thượng triều nữa." Tần Thiệu đứng thẳng tắp, chậm rãi chỉnh lại y phục: "Hoàng thượng đã chuẩn tấu cho hai chúng ta nghỉ rồi."

Nói xong, hắn lại áp sát tiến tới, hôn nhanh lên môi ta một cái, cố ý khích tướng: "Từ nay về sau tiểu tướng quân cứ ở trong ngôi nhà lớn này sinh con đẻ cái cho ta, được không?"

Không thể nhẫn nhịn được nữa, gân xanh trên trán ta nhảy dựng. Nội lực dường như đã hồi phục gần hết.

"Tần Thiệu, ngươi quá coi thường ta rồi. Ngươi tưởng rằng một sợi dây thừng rách nát này có thể vây khốn ta sao?"

Hắn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy ta giật đứt sợi dây thừng trong chốc lát.

Ta xoay xoay cổ tay, nhìn chằm chằm vào hàng mi hơi run rẩy của Tần Thiệu, cắn răng cười khẽ: "Không chạy sao?"

"Sở tiểu tướng quân... Không thể đánh nữa! Đại nhân ngài ấy đánh không lại ngài, ngài ấy... ngài ấy chịu không nổi sự chà đạp thế này đâu."

Tần Thiệu là cả người lẫn cửa cùng nhau ngã nhào ra ngoài. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc bị ta tung một đấm, thấm đẫm tơ máu.

Đám người hầu trong viện đều sợ vỡ mật, nhưng không một ai dám tiến lên cản ta.

Tất cả mọi người đều cho rằng tối hôm qua ta đã bắt nạt Tần Thiệu.

Bọn họ căn bản không biết Tần đại nhân mà bọn họ kính sợ khốn nạn đến mức nào!

Nhưng mà trớ trêu thay ta lại trăm miệng khó trả lời, nói ra chuyện ta lại bị tên quan chó má trói gà không chặt này ngủ qua đêm, thà bị người ta chê cười đến chet còn hơn.

Lần này ta không hề giữ lại chút lực nào. Hắn vừa muốn bò dậy, giây tiếp theo trên mặt lại nhận thêm một đấm nặng nề.

Tần Thiệu nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh rối bời, che đi vệt máu tươi bên khóe môi.

Hắn mím môi, ngay lúc ta tưởng hắn chuẩn bị cầu xin thì con cáo già không sợ chết này vậy mà lại cười nhạt.

Dường như chỉ là bị con mèo nhỏ mình nuôi cào cho một cái, không hề tức giận chút nào: "Hả giận chưa, phu nhân?"

Một luồng khí nghẹn ở lồng ngực, ta lập tức bóp chặt lấy cổ hắn, lông mày nhíu chặt.

"Tần Thiệu, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ngươi ở trong vòng xoáy kinh thành quá lâu, chưa từng thấy ta giet người đúng không?"

Máu trên môi hắn thuận theo nhỏ xuống tay ta, cổ đã bị bóp đến mức tím tái, nhưng vẫn không mềm yếu đi chút nào.

"Hương vị của tiểu tướng quân rất tuyệt, nếu có chết trong tay ngươi, ta cũng mãn nguyện rồi."

Nói xong, hắn liếm môi, rõ ràng chỉ là vị máu tanh, nhưng lại giống như đang thưởng thức món ngon nào đó.

Lời nói không nằm ở việc này, ta ngay lập tức nhớ lại đôi môi mỏng hồng hào này tối hôm qua đã được sử dụng như thế nào.

Chốc lát sau, gốc tai ngay lập tức nóng ran, vội vàng buông tay: "Kẻ điên! Lão biến thái!"

"Tối hôm qua ngươi đã gọi ca ca rất ngọt đấy."

Ta không thể nghe thêm được nữa, xách thùng nước cạnh giếng lên. Trọn một thùng nước lạnh thấu xương dội thẳng lên người Tần Thiệu.

Tháng chạp mùa đông lạnh giá, cuối cùng Tần Thiệu cũng ngậm miệng lại. Hắn dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng môi đã bị lạnh cóng đến mức trắng bệch, vừa mở miệng liền run rẩy.

Thế này thì hay rồi, cả kinh thành đều đồn đại ta là một kẻ khốn nạn, chà đạp Tần đại nhân đặt ở trên đầu quả tim của bọn họ.

Ngày thứ hai tân hôn đã đánh người, thậm chí còn có kẻ dâng tấu hạch tội ta lên thánh thượng, nói ta bất mãn với thánh ý.

Hôn sự này là do bệ hạ định đoạt, hôm nay ta dám đánh ái khanh của hoàng thượng, ngày mai sẽ dám làm phản.

Nếu đổi lại là bình thường thì ta đã sớm tiến cung diện thánh, cõng gậy gai nhận tội. Nhưng hôm nay ta lại không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn tìm một chốn say sưa quên sầu ở thanh lâu.

Ta gọi liền vài chục mỹ nhân, nhảy không nổi nữa thì đổi một tốp khác.

Cho đến khi một tiểu quan to gan không biết nhìn sắc mặt nặng nhẹ mon men đến bên cạnh ta, yếu ớt ngã ngồi lên đùi ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện